"Oa ô......"
Nàng đột nhiên khóc nấc lên, thanh âm đứt quãng, giống như mất đi đồ vật yêu thích nhất, đau đớn trào dâng từ sâu trong nội tâm. Đây là lần thứ hai Ôn Tiểu Ngọc khóc trước mặt Thượng Quan Chử, cả hai lần đều khóc vì Bạch Y Kiếm Khanh.
"Đừng khóc......đừng khóc...... Còn có ta...... Ta ở bên cạnh ngươi mà........"
Thượng Quan Chử ăn nói vụng về an ủi, một bàn tay vỗ vỗ trên lưng Ôn Tiểu Ngọc, lại đỏ mặt rụt tay về.
Ôn Tiểu Ngọc khóc một trận, đột nhiên chạy về phòng, lớn tiếng nói với Doãn Nhân Kiệt: "Doãn đại thúc, ta đi rồi, thúc phải chăm sóc tốt cho Tiểu Tình Nhi, không được cho nó uống rượu nữa."
Lời còn chưa dứt, nàng đã như một trận gió cưỡi lên Hắc Thủy Tiên của mình, phóng ngựa chạy như điên theo phương hướng Bạch Y Kiếm Khanh rời đi. Doãn Nhân kiệt ngạc nhiên đi ra, liền thấy Thượng Quan Chử cũng lên ngựa, đuổi theo Ôn Tiểu Ngọc, hắn bế Kiếm Vô Tình, thở dài một hơi.
Thương hải tang điền, hồng trần vạn lý, thế gian đa thiểu si nhi nữ, xuân khứ thu lai, thiên sơn vạn thủy, kỷ đa vân nhạn thành song đối?
(Thế sự xoay vần, hồng trần vạn dặm, thế gian bao nhiêu si nhi nữ, xuân đi thu tới, thiên sơn vạn thủy, bao nhiêu vân nhạn có được thành đôi?)
*********Thời điểm trời nhá nhem tối, gió nổi lên, gào thét mà đến, rồi lại gào thét mà đi, ồn ào đến mức Bạch Xích Cung không thể đi vào giấc ngủ, hắn sờ sờ ngực mình, kỳ thực không thể ngủ không có liên quan gì đến gió cả, thân thể hắn ẩn chứa một luồng khí không ổn định, đã hai năm trôi qua, luồng khí rối loạn này không ngừng tra tấn hắn, lúc nào cũng đều kêu gào trong cơ thể hắn, làm hắn không thể nghỉ ngơi yên ổn vào ban đêm.
Hắn biết, luồng nhiệt rối loạn này đang kêu gào cái gì, nó đang kêu gào tên Bạch Y Kiếm Khanh, thân thể hắn khát cầu nam nhân đã từng vì hắn dâng hiến tất cả. Hắn gắt gao đè chặt ngực, nơi đó chỉ có một mảnh lạnh lẽo, tựa như một tảng băng, bên trong cũng đồng thời đóng băng cái tên Bạch Y Kiếm Khanh.
Hắn biết trên đời không có thuốc hối hận(nói thẳng ra là thuốc chữa ngu đê anh êi), cho nên hai năm qua, hắn liều mạng nói với chính mình, không cần hối hận, không cần hối hận, hắn dồn hết tất cả tinh lực để trùng tu lại Bạch Gia Trang, hắn dốc sức làm cho Bạch Gia Trang trở thành đệ nhất đại trang trong giang hồ, hắn vui sướng hưởng thụ công thành danh toại, nhưng khi chỉ có một mình, sự tịch mịch trống rỗng dần ăn mòn hắn, hắn muốn tìm người để cùng chia sẻ thành công, lúc ấy cái tên hiện lên đầu tiên trong đầu hắn, chính là Bạch Y Kiếm Khanh.
Cho đến một khắc kia, hắn mới chân chính hiểu rõ, hắn có thể mất đi tất cả, duy nhất không thể mất đi Bạch Y Kiếm Khanh. Trên tay hắn, vết bỏng vẫn còn hiện hữu trước mắt, hai năm trước, hắn còn chưa suy nghĩa cẩn thật, hắn liều mạng đào bới trong đống tro tàn kia, đến tột cùng là vì hắn yêu Bạch Y Kiếm Khanh, hay bởi vì hắn hận Bạch Y Kiếm Khanh, yêu và hận, cái nào nhiều hơn?
Cái loại cảm giác trong phút chốc tất cả đều trở nên trống rỗng, lập lức làm hắn thành thục hơn, hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hơn những việc trước kia còn u mê, Phật gia nói cái này gọi là ngộ đạo, nhưng hắn biết, đây không phải ngộ đạo gì mà do hắn quá chậm chạp, ngu ngốc. Từ lúc hắn sinh ra, đến khi hắn thành danh trên giang hồ, con đường của hắn quá thông thuận, thậm chí thông thuận đến mức khiến hắn trở nên tự cao tự đại, trong mắt hắn chỉ thấy có chính mình, mà không nhìn đến bất kỳ ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
Fiksi UmumTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...