Chương 12

24 4 0
                                    

Thời điểm trời sáng, Bạch Xính Cung về tới khách điếm. Biểu tình lạnh nhạt che dấu sự mất mát trong mắt hắn.

"Công tử, cuối cùng người cũng trở lại rồi." Bạch An đi lên đón. "Từ lúc tỉnh dậy tiểu công tử cứ luôn gọi cha, Lục Ngọc tỷ dỗ thế nào cũng không được, người mau đi xem a."

"Tứ kiếm thập nhị vệ đã trở về rồi sao?" Bạch Xính Cung hỏi đến nhóm người đêm qua hắn phái đi tìm Bạch Y Kiếm Khanh.

"Vẫn chưa."

Nghe câu trả lời của Bạch An một lần nữa Bạch Xích Cung lại cảm thấy thất vọng, chẳng lẽ tiếng kêu ngày hôm qua nghe được, là do hắn quá nhớ nhung mà hây ra ảo giác sao? Ngây ngốc trong chốc lát, hắn vào trong phòng Lục Ngọc, bé con vừa nhìn thấy Bạch Xích Cung, lập tức không khóc không nháo nữa, Bạch Xích Cung dang tay ra, nói:

"Ngân nhi, lại đây, cha ôm cái nào."

Bé con từ trên giường đứng lên, chập chững đi vài bước, té ngã, rồi lại bò dậy, tiếp tục đi đến mép giường, được Bạch Xích Cung bế lên, bé con liền cười khánh khách, tiếng cười giòn tan, hình như rất vui vẻ.

"Công tử, tiểu công tử càng lớn càng giống người, đặc biệt là đôi mắt này, nhìn thế nào cũng rất đào hoa a." Lục Ngọc ở bên cạnh cười nói.

Bạch Xính Cung nhìn đôi mắt của con trai, ngập nước, sáng long lanh, quả nhiên, tuổi còn nhỏ mà đã hơi lộ ra diện mạo đào hoa, hắn im lặng thở dài một tiếng, thấp giọng nói:

"Ngân nhi, khi trưởng thành con cần thông minh một chút, đào hoa dù có nhiều đi chăng nữa, thuộc về con, thì chỉ có một mà thôi, phải xác định thật đúng thì mới có thể lấy, nếu không...... Hối hận không kịp........"

Bé con không biến hắn đang nói cái gì, chỉ biết cười khanh khách, bộ dạng hoàn toàn không biết sầu là cái gì.

Bạch An nói: "Công tử, tiểu công tử còn nhỏ như vậy, mà người thì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tiểu công tử, chi bằng, tìm thêm một vị phu nhân......"

Lời còn chưa dứt, Bạch Xính Cung đã trừng đôi mắt lạnh lùng tới.

"Bạch An."

"Vâng."

"Sau này, không được nhắc lại chuyện này, nếu không thì người không cần ở lại Bạch Gia Trang nữa."

"A, công tử, Bạch An biết sai rồi."

"Lui xuống đi...... Khoan đã, quay lại đây."

"Công tử, người còn có gì cần dặn dò?"

"Ngươi bỏ hết hương nến, tiền giấy và đồ cúng đã chuẩn bị trước đó đi."

"Công tử, người không đi Yến Sơn bái tế sao?"

"Không đi."

Bạch Xích Cung ôm con trai đứng lên, đẩy cửa sổ ra, nơi xa, có thể mơ hồ thấy được Yến Sơn. Kiếm Khanh...... Ngươi không cần được bái tế, bởi vì ngươi còn sống.

Một nét cười xuất hiện bên môi Bạch Xích Cung, chỉ cần Bạch Y Kiếm Khanh còn sống, hắn nhất định có thể tìm được. Cảm tạ trời cao, cho hắn cơ hội đền bù, lúc ngày đây, hắn sẽ không phạm sai lầm nữa, vươn một bàn tay, để ánh nắng sáng sớm chiếu vào lòng bàn tay, sau đó gắt gao nắm chặt.

Trời cao có mắt, xin hãy cho hắn và Kiếm Khanh gặp nhau, dù có bắt hắn phải quỳ xuống cầu xin cho đến một ngày nào đó hắn chết đi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Dường như ở nơi tăm tối, trời cao thật sự nghe được lời khẩn cầu của hắn, trên con đường cái ngoài cửa sổ, bạch y xích mã, thong thả đi qua.

"Kiếm Khanh!"

Trong nháy mắt đó, thời gian gần như ngừng lại, hắn cũng quên mất hô hấp, chỉ nhìn bóng dáng tiêu sái giống như đúc trong trí nhớ, là y, xích mã như diễm, bạch y thắng tuyết.

Trước mắt Bạch Xích Cung là một mảnh mơ hồ không rõ.

Giống như mới gặp, lại không phải mới gặp, dưới nón tre, vì sao là một đầu sương trắng? Kiếm Khanh, Kiếm Khanh của hắn........
Ngực hắn bỗng nhiên đau nhức, một sợi tơ máu chậm rãi tràn ra khóe miệng.

"Công tử......"

Lục Ngọc thét lên kinh hãi, hắn bừng tỉnh hoàn hồn, mạt màu trắng kia đã dần biến mất trong đám người.

"Lục Ngọc, chăm sóc Ngân nhi cho tốt, để tứ kiếm thập nhị hộ vệ đưa các ngươi về trang."

Hắn nhét bé con vào trong lòng ngực Lục Ngọc, tay vịn bệ cửa sổ, người đã phóng ra khỏi cửa sổ, đuổi theo phương hướng bạch y xích mã biến mất.

Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp nhau, nguyện làm hương trần tùy ngựa bay đi.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ