Chương 20

30 2 0
                                    

Tiểu quan ngồi ở trên người y đung đưa, lộ ra biểu tình hưởng thụ, tóc dài tán loạn theo thân thể của hắn mà lay động, phát ra từng tiếng ngâm dâm đãng, tất cả những thứ này đều làm trái tim Bạch Y Kiếm Khanh sâu sắc đau nhói. Y đau đến tê dại, mà có lẽ không phải tê dại mà đã dần dần chết rồi.

Bạch Y Kiếm Khanh không ngừng bị kích thích, rốt cục trong khoái cảm mãnh liệt cùng nhục nhã đau dớn, mất đi ý thức.

Thiếu niên kia cảm thấy trong cơ thể có cỗ nhiệt lưu tuôn ra, vì vậy chậm rãi đứng dậy, làm dục vọng của Bạch Y Kiếm Khanh đã biến mềm từ trong thân thể của mình lôi ra, nhìn nam tử dưới thân vết máu loang lổ cả người trần trụi, bỗng nhiên có chút không đành lòng.

Vốn là liều mạng dãy dụa nam nhân đã không còn chống lại, vô lực nằm ở trên giường, hai tay vẫn bị trói, hai chân mở lớn, tính khí cụ nhuyễn tại giữa người... Thiếu niên này bỗng nhiên có chút không dời nổi mắt. Nam nhân yếu ớt này càng khiến người ta khơi dậy dục vọng, rồi lại không nhịn được sinh lòng thương tiếc.

Bên cạnh Bạch Xích Cung đẩy tiểu quan một cái, đem hắn từ trong thất thần thức tỉnh, hắn mới nghe được Bạch Xích Cung không vui hừ một tiếng:" tại sao bất động?".

Thiếu niên kia vội vã quỳ xuống nói:" trang chủ, người này đã không thể lại trải qua giao hoan nữa, nếu như lại tiếp tục, sợ là...sợ là sẽ phải chết".

Thiếu niên kia là Di Hồng viện hồng bài, không biết đã nhìn quen bao nhiêu sinh tử, cho dù Bạch Y Kiếm Khanh chết rồi, đối với hắn mà nói cũng không có chuyện gì đáng buồn, chỉ là không biết tại sao, có chút không đành lòng.

Không biết quỳ bao lâu, thiếu niên kia thậm chí hoài nghi Bạch Xích Cung có phải hay không đã nhìn ra tâm tư của hắn, lúc này Bạch Xích Cung mới phất tay: " đứng lên đi, các ngươi có thể đi, tới sổ phòng đi lĩnh thưởng".

Mấy tên thiếu niên đó đều dồn dập quỳ xuống khấu tạ, đứng dậy lùi ra.

Bọn họ đều đi rồi, Bạch Xích Cung chậm rãi đi tới trước giường, từ trên cao nhìn xuống Bạch Y Kiếm Khanh.

Trong lòng hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt cùng y có hài tử, liền hận đến mức muốn giết người. Nam nhân này gả vào Bạch gia trở thành nam thiếp của hắn, rất có thể vì Lý Cửu Nguyệt mà thôi, mà cái gọi là ủy khúc cầu toàn*, kỳ thực vốn là giả tạo.
* ủy khúc cầu toàn: "uỷ khúc" là uốn lượn, uyển chuyển, quanh co, "cầu toàn" có thể tạm hiểu là mưu cầu sự hoàn hảo, đạt được mục đích...( theo QuickTranslator) miễn cưỡng nhân nhượng người khác, hòng để bảo toàn( duy trì...). Cũng vì lấy đại cục làm trọng mà nhượng bộ( theo tra tuân công cụ đại toàn). Có lẽ là thành ngữ này cũng giống kiểu " chính sách mềm dẻo".

Mà Lý Cửu Nguyệt mảnh mai mỹ lệ cùng phong lưu tiêu sái Bạch Y Kiếm Khanh đứng chung một chỗ, không thể nghi ngờ là một đôi xứng đến cực điểm. Nghĩ đến bộ dáng bọn họ cầu xin vì giải vây cho đối phương, Bạch Xích Cung không nhịn được lòng đố kị dâng lên, một tay dặt lên cổ Bạch Y Kiếm Khanh, chỉ cần thoáng hơi dùng sức, hắn có thể giết chết người này... miễn cho y..lại phải thống khổ như vậy.

Bạch Xích Cung đang muốn động thủ, nhìn thấy Bạch Y Kiếm Khanh cau lại mi tâm, giống như nhẫn nại sự thống khổ, trên thân thể khắp nơi dính nhũ bạch cùng chất lỏng đỏ tươi, mà hạ thể vẫn còn chảy máu, bộ dáng khắp người đều là thê thảm...

Bạch Xích Cung không khỏi buông lỏng tay ra. Vô ý thức làm ra động tác vì y lau chùi, từ trước ngực bị người phun ra tinh dịch, đến các vị trí vết thương trên cơ thể, bụng dưới không khỏi hơi căng thẳng.

Không, hắn sẽ không cho nam nhân này tiện nghi như vậy, hắn muốn cho y trở thành đồ chơi, đồng thời đời này kiếp này, cũng không còn cách nào thoát khỏi vận mệnh.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ