Chương 7

29 3 0
                                    

"Doãn đại thúc, đầu gỗ, ta cưỡi Hỏa Ảnh chạy một vòng a."

Ôn Tiểu Ngọc xoay người nhảy lên lưng Hỏa Ảnh, vẫy tay với bọn họ. Ghen tuông trong lòng Thượng Quan Chử nháy mắt biến thành ấm áp, cái xưng hô "Đầu gỗ" này, là nàng dành riêng cho hắn, bởi vì nàng ngại hắn ít nói, giống như một khối gỗ. Chính là, nàng đã mang hắn về nhà, có lẽ trong lòng nàng, hắn hẳn có chút địa vị đi.

"Đi đi, Ôn nha đầu."

Doãn Nhân Kiệt cười to, quay đầu thấy Thượng Quan Chử đang muốn lên ngựa đuổi theo, hắn duỗi tay cản lại nói: "Thượng Quan thiếu hiệp, ngựa của ngươi không đuổi kịp tốc độ của Hỏa Ảnh đâu, ngươi vẫn nên ở lại đây chờ nàng trở lại đi, nha đầu này mấy năm nay không gặp Hỏa Ảnh, sợ là không biết sẽ buông thả cho Hỏa Ảnh chạy xa đến đâu đây."

Thượng Quan không tin lắm, ngựa vừa nghỉ ngơi xong quay đầu lại, thì phát hiện trước mắt chỉ còn một mảnh cỏ xanh mênh mông, nơi nào còn thấy bóng hình ngọc lửa đó, cho dù bây giờ có đuổi theo cũng không kịp.

Gió mạnh mẽ thổi qua bên tai Ôn Tiểu Ngọc, nàng hung phấn lớn tiếng nói: "Hỏa Ảnh, nhanh lên, nhanh lên chút nữa, chúng ta phải nhanh đến mức như bay lên, bay a......"

Cảnh vật trước mắt lùi lại rất nhanh, tốc độ Hỏa Ảnh đã nhanh đến mức nàng không còn thấy rõ được cảnh vật chung quanh, đơn giản nhắm mắt lại, tận tình cảm thụ hơi thở mùa xuân, gió quá mức mạnh mẽ, thổi trên mặt, có loại cảm giác đau đớn, nhưng nàng hoàn toàn không để bụng.

Kiếm Khanh đại ca......Kiếm Khanh đại ca...... Hỏa Ảnh đã trở lại, vì sao huynh còn chưa quay về?

Không biết chạy qua bao lâu, đột nhiên Hỏa Ảnh phát ra một tiếng hí ngắn, móng trước giương lên trên không, đột nhiên ngừng lại.

"A......."

Ôn Tiểu Ngọc hét lên một tiếng, tuy kỹ năng cưỡi ngựa của nàng tốt, nhưng vì không kịp phòng bị, cả người đều bị Hỏa Ảnh hất văng ra, dù gì nàng cũng là người lớn lên trên lưng ngựa, gặp nguy không loạn, ở giữa không trung xoay người một cái, ổn định trọng tâm, sau đó đề nội lực lên nhẹ nhàng hạ xuống đất.

"Hỏa Ảnh......."

Thanh âm hàm chứ kinh hoàng tức giận, khi thoáng nhìn thấy thân ảnh màu trắng đứng bên cạnh Hỏa Ảnh , thì nàng đột nhiêm im bặt. Nàng ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, há hốc miệng, vô số lời nói ra tới miệng, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.

"Tiểu Ngọc, mấy năm không gặp, ngươi.....Đã lớn thành một đại cô nương rồi......."

Khuôn mặt cười chưa từng thay đổi, thanh âm trong sáng nhẹ nhàng như cũ, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng tựa như truyền đến từ phía chân trời xa xôi.

"Kiếm Khanh.......đại ca......." Nàng chợt nhào qua, ôm chặt lấy y: "Huynh còn sống, ta luôn biết....... Huynh nhất định còn sống....... Kiếm Khanh......đại ca...... Hỏa Ảnh đã trở lại, huynh cũng trở lại, thật tốt.....thật tốt....."

Hỏa Ảnh nhẹ nhàng khịt mũi, cái đầu to cũng thò qua, chui ngay vào trong lòng ngực Bạch Y Kiếm Khanh, thần câu vừa khéo léo vừa am hiểu ý người, nó trở về, ví nó dường như đoán được Bạch Y Kiếm Khanh cũng sẽ trở về.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ