"Ầm!"
Cửa bỗng nhiên bị đá văng ra, Bạch Y Kiếm Khanh lấy làm kinh hãi, ai dám tại Bạch gia trang thô lỗ như thế, đảo mắt nhìn lại, lại là Bạch Xích Cung. Trời vừa mới sáng, cách tối qua còn chưa xa, hắn sao lại đến nữa? Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia hơi lộ ra lo lắng, Bạch Y Kiếm Khanh nội lực tiêu tán, tay lại bất lực mà buông xuống.
" Cùng ta lại đây..." Bạch Xích Cung một tay tóm lấy tay y, liền tha ra bên ngoài.
Bạch Y Kiếm Khanh bị ép đứng lên, đi theo đằng sau Bạch Xích Cung, dưới chân xích sắt nặng nề phát ra tiếng vang trầm nặng, Bạch Xích Cung lúc này mới phát giác, từ trong lòng lấy ra một chiếc chìa khoá, mở khoá sắt, tiện tay cởi ngoại bào trên người, ném cho Bạch Y Kiếm Khanh.
Tiếp được ngoại bào, Bạch Y Kiếm Khanh ngẩn người, Bạch Xích Cung cư nhiên cho hắn y phục mặc, hắn muốn đem y ra ngoài?
" Nhanh mặc vào, làm sao, ngươi để trần thân thể đến nghiện?"
Bạch Xích Cung âm thanh lạnh như băng, phá vỡ ảo tưởng của Bạch Y Kiếm Khanh, yên lặng không nói khoác lên ngoại bào, y vóc người nguyên bản so với Bạch Xích Cung lúc đó thì cường tráng hơn một điểm, mà Bây giờ ngoại bào Bạch Xích Cung ở trên người y cư nhiên còn có chút rộng, thật sự là dạo này y bị hành hạ đến lợi hại.
Ngoại bào mang theo một chút nhiệt độ, khiến Bạch Y Kiếm Khanh có loại ảo giác bị Bạch Xích Cung ôm vào lòng, nguyên bản cảm giác phải là rất ngọt ngào, lúc này lại làm cho y một trận sợ hãi, không khỏi hít vào một hơi, ngực liền một trận đau nhức, cố nén ý muốn ho khan, y hoài nghi, lẽ nào...Bạch Xích Cung lại nghĩ ra biện pháp mới dằn vặt y.
Bất ngờ chính là, Bạch Xích Cung lại đem y dẫn tới Phượng Lan các.
Phượng Hoa Trọng tinh thông dược vật, tại chỗ ở của nàng có một gian chuyên luyện thuốc, tạo dược, Bạch Y Kiếm Khanh đã từng quá mấy lần tới lấy thuốc, khi y bị Bạch Xích Cung dẫn tới phòng dược này, y cảm thấy nghi hoặc.
Trung tâm phòng dược là một cái lò luyện đan, mà đêm qua sinh con trai Phượng Hoa Trọng không ở phòng bên trong nghỉ ngơi, lại nằm ở trên một cái giường mềm tại phòng thuốc, chính là hữu khí vô lực chỉ huy mấy nha hoàn đảo thuốc trong lò luyện đan.
Nhìn thấy Bạch Xích Cung tiến vào, Phượng Hoa Trọng rõ ràng cảm thấy phấn chấn, nói:" Như Lang, dược liệu đã chuẩn bị xong, chuyện còn lại...liền giao cho ngươi...tính mạng của ta tất cả đều giao cho ngươi..."
Nàng vừa nói, một bên liền rơi lệ.
Bạch Xích Cung ôn nhu lau đi nước mắt của nàng nói:" Phượng nhi, ngươi nếu sớm nói thể chất của ngươi không thể sinh con, ta chắc chắn sẽ không để ngươi mạo hiểm như vậy... yên tâm, thuốc này, ta nhất định giúp ngươi luyện ra, chắc chắn sẽ không để ngươi chết".
Hắn giọng nói ôn nhu, lại khiến Bạch Y Kiếm Khanh đứng ở cửa thân thể hơi chấn động, đối với một Bạch Xích Cung ôn nhu, y đã sinh ra tâm lý sợ hãi, chợt lại tự giễu, ôn nhu với Phượng Hoa Trọng cùng ôn nhu với y làm sao tương đồng. Bạch Xích Cung đối Phượng Hoa Trọng, kia là chân chính ôn nhu, là y vĩnh viễn cũng không thể có được.
"Lấy nội lực thay lửa, bảy ngày bảy đêm, đan thành hương đan, Như Lang, ngươi ngàn vạn phải nhớ rõ".
" Hảo, ngươi trở về phòng đi, phải hảo hảo nằm, biết không?"
Bạch Xích Cung hôn nhẹ lên má Phượng Hoa Trọng, rồi mới đứng dậy phất tay, bọn nha hoàn liền đi lên khiêng nhuyễn giường rời đi.
"Bạch Y Kiếm Khanh, ngươi đều nghe được, dùng nội lực duy trì lửa, bảy ngày bảy đêm, ngươi giúp ta đem chuyển sinh đan luyện ra, ta liền không làm khó dễ Lý Cửu Nguyệt cùng hài nhi của ngươi, bằng không...hừ, hậu quả ngươi tự biết..."
Bạch Y Kiếm Khanh khoé miệng câu lên một độ cong, tập tễnh đi tới một bên lò luyện đan, thân thủ kề sát một chỗ lõm trên lò, nội lực truyền vào một chút, bếp lò hạ nhất thời nâng lên, thuốc trong lò cùng nhiệt độ trong phòng cũng thuận theo tăng lên.
Sau sáu canh giờ Bạch Y Kiếm Khanh rốt cục kiệt sức, đổi lại cho Bạch Xích Cung, y miễn cưỡng đi tới dựa vào cửa sổ góc tường, khoanh chân ngồi xuống, một bên điều tức, một bên lại nhìn Bạch Xích Cung ngẩn ra. Này bảy ngày, là y cùng Bạch Xích Cung sống chung hoà thuận. Y thực sự là tiện, đã đến trình độ này, y dĩ nhiên còn muốn quý trọng bảy ngày này ở chung.
Một ngày, hai ngày, ba ngày... mặc dù hai người nội lực thâm hậu, cũng không chịu nổi tiêu hao nhanh như vậy, tốc độ khôi phục ngày càng chậm, Bạch Xích Cung thì khá hơn một chút, còn Bạch Y Kiếm Khanh thì không được, y vốn là chịu nội thương nghiêm trọng, lại bị hành hạ đến thân thể suy yếu, đến ngày thứ năm, cũng đã không chống đỡ được, hoàn toàn là dựa vào một loại thuốc khích phát tiềm lực thân thể của Phượng Hoa Trọng chống đỡ.
Rốt cục, kết thúc bảy ngày bảy đêm chỉ còn một canh giờ, lúc này Bạch Y Kiếm Khanh tiến lên thay thế Bạch Xích Cung đã không còn nửa điểm nội lực, hai tay kề sát vết lõm trên lò, Bạch Y Kiếm Khanh cơ hồ không cảm giác được nội lực truyền ra, bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, nỗ lực đem nội lực trong đan điền đè ép đi ra, lại tác động đến thương tổn trên ngực, không nhịn được ho khan vài tiếng.
Lò luyện dược đột nhiên toả sáng, phát ra mùi thơm lạ lùng, Bạch Xích Cung bên trong điều tức mắt vừa mở, thật nhanh xốc lên lò luyện đan, hồn nhiên không để ý đến thân ảnh Bạch Y Kiếm Khanh mềm mại ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
General FictionTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...