Chương 15

29 4 2
                                    

Không ai có thể tưởng được, dưới tình huống này, bọn họ lại gặp được người mà mình không muốn gặp. So với sự chán ghét của Bạch Y Kiếm Khanh, thì rõ ràng Quý Tích Ngọc sợ hãi hơn nhiều.

"Ngươi, ngươi, ngươi....... Là người hay quỷ?"

Bạch Y Kiếm Khanh ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đánh giá hắn vài lần, đột nhiên nhe răng cười, nói:

"Là quỷ."

"A a a....... Ta không có hại ngươi, ngươi đừng tới tìm ta...... Tránh ra......tránh ra....."

Hình ảnh Bạch Y Kiếm Khanh tươi cười ở trong mắt một kẻ có tật giật mình như Quý Tích Ngọc, biến thành ác quỷ cười dữ tợn, nhe ra hàm răng sắc nhọn. Hắn xoay người lại, liều mạng bò về phía trước, nhưng có bò thế nào, cũng không bò ra nổi.

Giá Nhuyễn thần tán đúng thật có vài phần tà môn, nhìn biểu tình Quý Tích Ngọc trở nên như cuồng như loạn, sự hoảng sợ trong mắt ngày càng đậm, vốn dĩ khuôn mặt rất không tồi lại vừa xanh vừa trắng vừa vặn vẹo, Bạch Y Kiếm Khanh không khỏi cảm thấy kinh dị đối với dược của Mục Thiên. Giá Nhuyễn thần tán này, không chỉ làm cho cơ thể người mềm nhũn vô lực, không cử động được, còn có thể khiến cho tinh thần con người rơi vào tình trạng cuồng loạn, những ai đã từng làm chuyện trái với lương tâm thì nó sẽ hiện ra từng cái một trước mắt, nếu trong vòng bốn canh giờ mà không uống thuốc giải, người này sẽ biến thành một kẻ điên.

"Ngươi cũng xuất thân từ danh môn, sao lại lưu lạc đến bước đường gà gáy trộm chó thế này?"

Lục lọi trong ngực áo Quý Tích Ngọc lấy được mấy gói mê hương, soi dưới ánh đèn liền thấy, quả nhiên là loại kém nhất, lại nhìn bộ quần áo lam lũ trên người Quý Tích Ngọc, biểu tình đáng khinh, so với năm đó, càng ngày càng không chịu nổi, hiển nhiên đã lưu lạc như thế này không ngày một ngày hai.

Y nào biết, từ lúc Quý Tích Ngọc đính thân với Ôn gia, tự cho là mình có chỗ dựa, tiêu tiền ăn xài phung phí, còn cờ bạc, ban đầu Ôn bảo chủ còn thay hắn trả tiền, nhưng sau khi Ôn Tiểu Ngọc luyện kiếm thành công, một người một kiếm đánh vào Quý gia, kề kiếm trên cổ Quý Tích Ngọc muốn hủy bỏ hôn ước. Quý Tích Ngọc không còn được Ôn gia bảo cung cấp tiền tài, nên nhanh chóng thua trắng tay toàn bộ Quý gia. Không lâu sau liền lưu lạc đến nỗi chỉ có thể dựa vào trộm vặt sống qua ngày.

"Không được......không được qua đây.....không được......"

Quý Tích Ngọc còn đang kinh hoàng bò ra phía sau, mắt không nhìn Bạch Y Kiếm Khanh, mà nhìn khắp phòng, tựa như xung quan hắn đều có rất nhiều ác quỷ muốn lấy mạng hắn.

"Không phải là ta hại ngươi......không phải.....a a a..... Đại phu nhân, ngươi đừng tới ta, hôm đó...... Hôm đó là tam phu nhân hạ dược trong rượu của ngươi, rồi dẫn ta đến, vốn dĩ muốn ta làm chứng việc ngươi và Bạch Y Kiếm Khanh lén gặp nhau, ai biết được Bạch Y Kiếm Khanh không, không đến , ta có lòng muốn đỡ ngươi về phòng, nhưng ngươi lại cởi sạch quần áo quấn lấy ta..... Ta, ta còn giúp ngươi mặc lại quần áo...... Không cần tìm ta.... Không cần......."

Trước không nói, những lời này của Quý Tích Ngọc sặc mùi hạ lưu vô sỉ khi tự giải vây cho bản thân mình, lời hắn nói ra, khiến cho cả hai người trong lẫn ngoài phòng chấn kinh.

Bạch Xích Cung ngây ngốc đứng ngoài cửa. Ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, rốt cuộc hắn cũng đuổi kịp Bạch Y Kiếm Khanh, nhưng không nghĩ tới lại nghe được chuyện này. Kỳ thật hắn đã sớm hiểu rõ, sự việc năm đó xảy ra là do sự ghen ghét thiêu đốt lý trí, ngay cả chân tướng cũng không thèm điều tra cho rõ, liền đổ oan cho Bạch Y Kiếm Khanh, chỉ là khi chính tai nghe được sự thật, hối hận vẫn cứ như thủy triều dâng lên nện vào lòng.

Nắm tay gắt gao sít chặt, hắn muốn một chân đá văng cánh cửa, vọt vào loạn quyền đánh chết cái tên Quý Tích Ngọc vô sỉ, khốn nạn này, nhưng cơ thể dường như cương cứng không thể nhúc nhích. Hắn còn mặt nhũi nhìn Bạch Y Kiếm Khanh sao? Hắn khiến y chịu oan uổng, dùng khổ hình tra tấn y, làm nhục y trước mặt Lý Cửu Nguyệt, thậm chí còn....... Tổn thương hắn gây ra cho Bạch Y Kiếm Khanh không chỉ trên thân thể, mà còn là cả tâm hồn của y, bây giờ hắn biết làm cách nào để đền bù đây?

Kiếm Khanh....... Kiếm Khanh...... Đến tột cùng phải làm như thế nào, mới có thể đền bù những sai lầm đã qua?
Cách một cánh cửa, hắn lại sợ hãi không dám bước tới.

"Thì ra là ngươi......"

Ánh mắt Bạch Y Kiếm Khanh trầm xuống, một chân đá vào ngực Quý Tích Ngọc, đá mạnh đến mức hắn lăn lộn hết mấy vòng, rồi tiếp tục kinh hoảng thét lên.

"Bạch, Bạch Y Kiếm Khanh, ngươi cũng...... cũng đừng tới tìm ta, ta không có thiêu chết ngươi....... Là Bạch Xích Cung, đúng, là Bạch Xích Cung, hiện tại hắn......trái ôm phải ấp, tuấn nam mỹ nữ trong trang nhiều vô số, là hắn có lỗi với ngươi..... Là hắn hại chết ngươi...... Đi tìm hắn..... Ngươi tìm hắn báo thù đi, đừng tìm ta, chuyện này không liên quan đến ta......."

"Như thế nào lại không liên quan đến ngươi."

Sau khi Bạch Y Kiếm Khanh đá Quý Tích Ngọc một cái, thấy hắn sợ đến mức khòm lưng, ôm đầu phát run, sự tức giận trong lòng y dần dần biến mất. Thứ người cặn bã này, đánh hắn chỉ làm ô uế tay mình, không bằng ném ra khách điếm, sau bốn canh giờ không có giải dược, Quý Tích Ngọc sẽ chân chính biến thành một kẻ điên, coi như đây là báo ứng cho những việc mà hắn đã làm.

Nhìn thấy Quý Tích Ngọc vẫn cứ hoảng sợ la to, mày y nhăn lại, ném vào trong miệng hắn một viên thuốc, tiếng thét chói tai lập tức ngừng lại, y mở cửa, ném người ra khỏi khách điếm, dọc đường y mơ hồ nghe thấy trong mấy gian phòng kia có chút động tĩnh, nhưng lại không có người nào ra xem một cái, y chỉ có thể thầm than lòng người quá cạn, nếu thực sự y bị kẻ trộm hãm hại, chỉ sợ sẽ không có ai ra tay giúp y đi.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có điều Bạch Y Kiếm Khanh không ngủ tiếp được nữa, tác dụng phụ của phản hương đã xuất hiện, đêm nay, y đừng mơ có thể ngủ tiếp, thật ra dù không có tác dụng phụ của phản hương, y cũng không ngủ được, nỗi băn khoăn trong lòng năm đó rốt cuộc cũng được gỡ bỏ, không khỏi làm người khác than thở.

Đẩy cửa sổ ra, để gió đêm thổi vào, sao sáng đầy trời, có loại rét lạnh xa xôi không thể với tới. Trong bóng tối, một đôi mắt cực nóng, dừng trên người Bạch Y Kiếm Khanh đứng bên cửa sổ, tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc.

Tất cả đều bị đảo ngược, năm đó, Bạch Y Kiếm Khanh luôn tránh mở một góc âm thầm nhìn hắn, còn bây giờ, là hắn tránh ở một góc âm thầm nhìn Bạch Y Kiếm Khanh, cái loại tâm tình khẩn trương mang chút vui sướng, còn có một chút đau lòng nhàn nhạt này, hắn đều nếm trải hết rồi.

Hai người, hai loại tâm tư khác nhau, cứ như vậy, mãi cho đến hừng đông.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ