Chương 27

18 2 0
                                    

Không biết qua bao lâu, Bạch Xích Cung tỉnh lại, cư nhiên phát hiện mình nằm ở bên người Bạch Y Kiếm Khanh, hắn rõ ràng lộ ra nhịp tim hơi loạn vừa loé liền qua, thay vào đó là hận ý khó hiểu phức tạp, trong mắt sát ý vừa hiện lập tức lật tay như tia chớp nắm cổ Bạch Y kiếm Khanh.

Chỉ cần dùng sức một chút, tính mạng của nam nhân trước mắt này sẽ từ đây biến mất, vết dơ bẩn đời này của hắn sẽ vĩnh viễn xoá đi.

"Ta biết ngươi tỉnh...trước khi chết, ngươi có muốn nói điều gì không?"

Bạch Xích Cung âm thanh có chút hơi khàn, hắn cảm giác được trên tay dường như bị thứ gì lôi kéo, muốn dùng lực rồi lại không xuất lực, không nhịn được liền mở miệng nói chuyện, chỉ cần Bạch Y kiếm Khanh nói ra điều gì làm hắn tức giận, hắn liền không chút do dự mà bóp nát cổ họng y.

Bạch Y Kiếm Khanh không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp dài ngắn, đều không có một tia biến hoá.

Bạch Xích Cung đôi mắt đỏ hơn.

"Phượng nhi là ngươi hại chết, đúng không, ngươi đố kị nàng sinh ra hài tử, cố ý tại thời khắc cuối cùng thu hồi nội lực khiến luyện đan thất bại, Phượng nhi thân thể không thể không có thuốc, nàng chết rồi, là ngươi...là ngươi...hại nàng..."

Bạch Xích Cung càng nói càng kích động, ánh mắt cũng bắt đầu biến đổi đến cuồng loạn.

"Ngươi nói đi, là ngươi hại chết nàng...ta muốn vì nàng báo thù...trước khi chết, ngươi có di ngôn gì, nói ra a..."

Bạch Y Kiếm Khanh mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi chuyển qua vò rượu trên bàn.

"Ta muốn uống rượu"

Y thanh âm như trước bằng phẳng, trong sáng, lộ ra mấy phần thoải mái cùng hào hiệp, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi, trước khi chết, có cực phẩm hoa lê bạch ba mươi năm làm bạn, cũng không uổng đời này.

Bạch Xích Cung biến sắc, trong thần sắc hiện lên một vệt phẫn nộ, tại sao không cầu xin, tại sao không biện giải, tại sao...tại sao...

"Ngươi muốn chết...không có dễ dàng như vậy".

Hắn phẩy tay áo bỏ đi, vò rượu trên bàn bị hắn lúc rời đi mang theo kình phong, liền rơi xuống đất vỡ tan, tức khắc gian phòng tràn ngập mùi hoa lê bạch .

Bạch Y Kiếm Khanh hơi thất vọng chống đỡ người ngồi dậy, đi xuống giường, nhặt lên mảnh vỡ còn đọng lại chút rượu, y ngửa đầu đổ vào trong miệng, đột nhiên cười như điên.

"Ba năm một giấc mộng khó nhìn lại, không bằng một hồi say...Bạch Y kiếm Khanh, ngươi say rồi...vẫn là tỉnh rồi...ha ha ha..."

Thời gian thật sự có thể thay đổi con người, chính là ai cũng đều không có phát giác ra chuyện đó.
Trong một khắc kia, Phượng Hoa Trọng chết trong lồng ngực Bạch Xích Cung, lòng hắn một trận bi thương, bi thương nồng đậm làm cho hắn liều mạng muốn tìm thứ gì đó để phát tiết, thứ đầu tiên nghĩ tới chính là Bạch Y Kiếm Khanh, song khi hắn đi đến Đông Hoa các nhìn thấy Bạch Y kiếm Khanh vì nội lực tiêu hao hết mà rơi vào hôn mê, hắn liền cảm nhận được một trận chột dạ.

Bạch Y Kiếm Khanh nằm ở trên giường cơ hồ không cảm giác được hô hấp, hắn thậm chí đã cho là nam tử gầy yếu trước mắt này đã chết rồi. Bạch Xích Cung đứng ở bên giường, dùng nội lực của chính mình đem tính mạng Bạch Y Kiếm Khanh bảo vệ, chờ đến khi hắn phát hiện mình cư nhiên lại cứu nam nhân này, Bạch Y Kiếm Khanh hô hấp đã dần dần vững vàng.

Bạch Xích Cung bị hành vi của mình doạ sợ đến chạy trối chết, hắn vẫn luôn đem chuyện luyện đan thất bại quy tội cho Bạch Y Kiếm Khanh không có tận lực, hận không thể giết y, hiện tại hắn cư nhiên cứu y.

Nguyên nhân trong đó hắn không muốn ngẫm nghĩ, sau khi đưa tang Phượng Hoa Trọng, hắn quyết định muốn tự tay giết Bạch Y Kiếm Khanh, cũng coi như là vì Phượng Hoa Trọng báo thù, trước khi đi, hắn uống lượng lớn rượu, uống đến cuối cùng, hắn đều không biết mình làm cái gì.

Thế nhưng, hắn vẫn khó có thể giết Bạch Y Kiếm Khanh.

Từ một ngày kia không thể ra tay giết Bạch Y Kiếm Khanh, Bạch Xích Cung cũng không đến Đông Hoa các, ngoại trừ phái Bạch An mỗi ngày đưa đồ ăn các thứ, hắn phảng phất đã quên lãng Bạch gia trang còn có người này, không nhìn tới không khỏi không nghĩ không phiền. Đã hai lần, hắn cũng không thể ra tay giết cái người lừa dối hắn , lại còn hại hắn luyện đan thất bại, hắn không biết mình có thật sự hận nam nhân này hay không, theo bản năng liền lựa chọn trốn tránh.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ