Chương 18

37 3 1
                                    

Gương mặt Bạch Xích Cung trắng bệch, nhìn Bạch Y Kiếm Khanh lần nữa bịt kín chăn lại, tiếp tục ngả đầu ngủ, toàn thân hắn như bị ngâm trong nước đá, rét lạnh thấu xương. Bạch Y Kiếm Khanh không tin lời hắn nói, lời hắn nói là từ tận đáy lòng, hai năm nay hắn lúc nào cũng hối hận và tưởng niệm, nhưng ở trong mắt Bạch Y Kiếm Khanh, lại chỉ là đến vì có mục đích riêng.

Ngực ngày càng đau đớn mãnh liệt, một trận khí huyết quay cuồng trong cơ thể, rốt cuộc không áp chế được độc tính trong cơ thể, phun ra ngụm máu đen. Hắn vội vàng duỗi tay che miệng, không muốn tiếng thở dốc của mình quấy nhiễu đến Bạch Y Kiếm Khanh, lặng lẽ ra khỏi phòng, ngồi trên nóc nhà, vận công điều tức.

Một giấc ngủ này của Bạch Y Kiếm Khanh, thật sự ngủ hết mười hai canh giờ, Bạch Xích Cung không biết chuyện gì xảy ra, sợ tới mức vội vàng tìm đại phu đến, đại phu bắt mạch Bạch Y Kiếm Khanh, chỉ nói là không có chuyện gì, chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, Bạch Xích Cung nghe xong, lại thêm đau lòng, không thể tưởng được chỉ đi bộ qua một ngọn núi, vậy mà có thể khiến Bạch Y Kiếm Khanh mệt thành cái dạng này. Hắn liền càng thêm hối hận hành vi năm đó của mình, nếu không phải vì hắn, sao Bạch Y Kiếm Khanh có thể rơi vào tình trạng tồi tệ thế này.

Chờ đến khi Bạch Y Kiếm Khanh tỉnh lại, Bạch Xích Cung đã cho bày lên một bàn dược thiện, hắn quyết định phải bồi bổ thân thể Bạch Y Kiếm Khanh trước.

Sau khi tắm rửa, Bạch Y Kiếm Khanh ngồi trước bàn nhìn một mâm dược thiện nóng hôi hổi, nhưng không nói gì cả, mà chỉ cầm đũa lên ăn. Bạch Xích Cung tránh ở ngoài cửa, nhìn Bạch Y Kiếm Khanh ăn rất thoải mái tự nhiên, hắn không nhịn được nhếch môi lên, đôi mắt cười đến cong lên. Đè đè xuống ngực mình, đã không còn đau nữa, ít nhất, Bạch Y Kiếm Khanh cũng không cự tuyệt không muốn tránh xa hắn cả ngàn dặm như trước.
Hắn, còn có cơ hội.

Ăn uống no đủ, Bạch Y Kiếm Khanh về phòng, dắt Hỏa Ảnh ra, phủi phủi vạt áo, lên đường. Lúc này đây, y không dùng tốc độ chạy nhanh, mà chỉ để Hỏa Ảnh dạo bước, chậm rì rì đi trên quan đạo. Bạch Xích Cung theo sau cách đó hơn mười trượng, vài lần muốn tới gần một chút, chính là hắn vừa tới gần, Hỏa Ảnh liền tăng tốc, trước sau duy trì khoảng cách mười trượng với hắn. Cứ vài lần như vậy, Bạch Xích Cung cũng hiểu rõ, Bạch Y Kiếm Khanh đây là không muốn ở gần hắn.

Không đến gần thì không đến gần, chỉ cần khiến y đến gần là được. Bạch Xích Cung tự an ủi mình, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ làm Bạch Y Kiếm Khanh chấp nhận mình một lần nữa, mỗi ba ngày một bữa dược thiện, hắn cứ theo đúng hạn đem đến cho Bạch Y Kiếm Khanh, xa xa nhìn Bạch Y Kiếm Khanh sảng khoái ăn uống, hắn rất cao hứng.

Thời điểm tìm nơi ngủ trọ, hắn luôn đặt một gian phòng ngay bên cạnh phòng của Bạch Y Kiếm Khanh, ban đêm nghĩ đến Bạch Y Kiếm Khanh thì hắn ngủ không yên, hắn liền áp tai lên vách tường, cho dù chỉ có thể nghe được âm thanh Bạch Y Kiếm Khanh xoay người, cũng có thể làm hắn an tâm.

Hôm nay đến một khách điếm lớn trọ lại, hắn nghe thấy Bạch Y Kiếm Khanh phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm và mộc dũng, huyết khí trong thân thể cọ một phát bùng lên, bữa tối cũng không ăn, chạy vào phòng mình ngồi xổm ở góc tường, áp sát lỗ tai trên vách tường. Không bao lâu sau, có tiếng nước mơ hồ truyền đến.

Hai năm, suốt hai năm nay hắn không có ôm Bạch Y Kiếm Khanh, thân thể hắn không lúc nào không kêu gào, khát cầu, nghe tiếng nước mơ hồ, hắn gần như có thể tưởng tượng ra mỗi một động tác lúc này của Bạch Y Kiếm Khanh. Năm ngón tay thon dài của Bạch Y Kiếm Khanh, lòng bàn tay dày dặn cứng rắn, lại bởi vì chiết mai thủ là môn võ công sở trường kỳ tuyệt tinh xảo của y, cho nên ngón tay của Bạch Y Kiếm Khanh luôn rất linh hoạt, đôi tay linh hoạt này chắc bây giờ đang cầm khăn vải, cọ qua chỗ cổ, sau đó chà xát đến xương quai xanh.

Ực. Bạch Xích Cung nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hình dáng xương quai xanh của Bạch Y Kiếm Khanh vô vùng hoàn mỹ, đã từng, hắn thực gặm cắn chỗ đó mấy cái, nhìn thấy chỗ đó đột nhiên xuất hiện mấy dấu răng rõ ràng, sẽ kích thích dục vọng hắn đến cực đại.

Tiếng nước dần dần lắng nhẹ, là khăn vải từ xương quai xanh dang di chuyển dần xuống dưới, ngực Bạch Y Kiếm Khanh không tính là dày rộng, nhưng thập phần ấm áp, đặc biệt là hai điểm thù du trước ngực, sau khi bị dùng sức xoa bóp, sẽ trướng đến mức dựng thẳng lên, đỏ tươi ướt át, phối hợp với dấu răng trên xương quai xanh, sẽ khiến cho người sinh ra cảm giác sung sướng cực lớn.

Nghĩ đến đây, Bạch Xích Cung không khỏi thở dốc một hơi, lại nhanh chóng dùng tay che miệng, sợ Bạch Y Kiếm Khanh nghe được. Đầu ngón tay đụng đến một mảnh ươn ướt, ngẩn người, mới phát hiện không ngờ mình lại chảy máu mũi đầy tay.

Đang ngây ra đó, tiếng nước đột nhiên vang lên lại hấp dẫn lực chú ý của hắn, tiếng nước chảy so với mới nãy lớn hơn rất nhiều, lúc này Bạch Y Kiếm Khanh nhất định là đang nâng tay lên để chà lau.

Bạch Xích Cung siết chặt cơ thể của mình, hắn nhớ rõ lúc Bạch Y Kiếm Khanh ý loạn tình mê, sẽ gắt gao ôm chặt lấy hắn, không ngừng ta yêu ngươi bên tai hắn. Khi nghe đến mấy từ yêu đó, rõ ràng là hắn trở nên hưng phấn hơn nhiều, thậm chí rất nhiều lần, chỉ cần Bạch Y Kiếm Khanh vừa nói ra lời yêu, hắn sẽ nhanh chóng bắn vào trong cơ thể Bạch Y Kiếm Khanh như trút nước. Hắn yêu Bạch Y Kiếm Khanh như thế, nhưng lúc đó vì lẽ gì hắn như bị ám ảnh, xem tình yêu của mình trở thành thành tựu khi chinh phục một nam nhân khác, thậm chí còn biến thành ngu ngốc khi muốn đòi lấy càng nhiều cảm giác thành tựu từ trên người Bạch Y Kiếm Khanh.

Tiếng nước bên tai đột nhiên biến mất. Bạch Xích Cung trong lòng nhảy dựng, cõi lòng tràn đầy hối hận đột nhiên biến mất vô tung, cỗ tao nhiệt tra tấn hắn hai năm qua lủi lên, quanh quẩn nơi bụng dưới, hắn cảm giác được rất rõ ràng, dục vọng của mình trong nháy mắt ngẩng đầu, nóng cháy cứng ngắc như thanh sắt.

Bạch Y Kiếm Khanh đang chà lau hạ thân.

Đôi chân thon dài mà hữu lực, có đôi khi sẽ câu lấy eo hắn, có đôi khi sẽ vô ý thức mà đá đạp lung tung, có đôi khi sẽ bởi vì dư vị cao trào mà hơi hơi phát run, lúc này hắn sẽ kéo chân Bạch Y Kiếm Khanh sang hai bên, nhìn nơi mật huyệt giữa hai đùi kia vì hư không mà co rút lại, hắn cho rằng làm như vậy là vì nhục nhã Bạch Y Kiếm Khanh, sau này mới hiểu được, kỳ thật hắn chỉ muốn nhìn thấy biểu tình ẩn nhẫn, xấu hổ, buồn bực của Bạch Y Kiếm Khanh.

Hắn dùng tay nắm lấy dục vọng của mình, nhiệt độ cao đến mức chính hắn cũng cảm thấy giật mình, hắn không ngờ mình lại khát vọng thân thể Bạch Y Kiếm Khanh như thế, đùa nghịch trong chốc lát, nhưng lại không hề có dáng vẻ như muốn tiết ra, mà ngược lại càng thêm cứng rắn hơn. Hắn muốn Bạch Y Kiếm Khanh, muốn ôm cái thân thể kia đến cùng cực không thể tự kiềm chế được.

Không, không thể làm như vậy, hắn không muốn Bạch Y Kiếm Khanh càng hận mình thêm nữa, lý trí hắn đang liều mạng ngăn cản, nhưng mà thân thể như có ý thức của chính nó, trong góc tường, hắn đứng lên, nhảy ra ngoài cửa sổ, lại nhảy vào từ cửa sổ cách vách, hắn thậm chí không quên đóng lại cửa sổ.

Dừng lại, mau dừng ngay, hắn cố gắng hô to trong lòng, chỉ có điều hai chân vẫn cứ bước về phía trước, đi qua bình phong, hắn thấy được người mà hắn ngày đêm tưởng niệm khát cầu.

Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ