"Ngươi cười cái gì? nàng vì ngươi mà che giấu, ngươi rất đắc ý ? Bạch Y Kiếm Khanh ngươi nếu là nam nhân liền chính mình nhận tội, hà tất còn muốn một cô gái yếu đuối vì ngươi bao che? ngươi không cảm thấy ngươi rất dối trá sao?" Bạch Xích Cung khóe môi hiện ra một nụ cười,phảng phất như gằn từng tiếng với Bạch Y Kiếm Khanh, lãnh ý cũng theo đó mà đột ngột tăng.
Bạch Y Kiếm Khanh sờ sờ môi, không nói gì. Việc đã đến nước này, đã không còn lời nào để nói. Mà xem ở trong mắt Bạch Xích Cung, y vẫn là cười, trong mắt hắn hiện lên một tia trào phúng.
"Ngươi không nói cũng không sao, ta sẽ bắt ngươi mở miệng. Lý Cửu Nguyệt đang mang thai, ta tạm thời sẽ không làm khó một cô gái yếu đuối như nàng, thế nhưng nếu như ngươi không nói thì đừng trách ta vô tình"Giọng nói nhẹ nhàng, tuyệt tình càng lúc càng lạnh như băng, Bạch Xích Cung lệnh cho cai ngục đem hai tay Bạch Y Kiếm Khanh trói lại, buông xuống xích sắt cùng móc sắt, treo cao y lên
Bạch Y Kiếm Khanh nghe vậy, giật nảy mình, mà lúc này y đã bị thương nặng, cơ hồ hoàn toàn không còn lực giãy dụa, chỉ có thể để mặc cho cai ngục dùng gân bò trói lại hai cổ tay của y, chỉ có thể thấp giọng cầu xin.
Khó có thể gánh chịu được trọng lượng cơ thể, đem hai tay của y lôi kéo đau đớn tới cực điểm, không có chỗ chống đỡ, hoàn toàn phải gắng sức đến khó chịu làm cho y có loại cảm giác mặc cho người làm thịt.
Bạch Y Kiếm Khanh giãy dụa một chút, nhìn thấy Bạch Xích Cung từ trên tường đối diện chọn xuống một cây roi, tại một chậu nước mà cai ngục vừa đem tới nhúng vào. Vốn là bởi vì trọng thương mà sắc mặt tái nhợt giờ càng thêm trắng bệch đến thảm.
Đây là nước muối.
Bạch Xích Cung muốn dùng roi tẩm nước muối hành hình y, bắt y mở miệng.
Sau khi ý thức được sự thật này, Bạch Y Kiếm Khanh càng rơi vào vực sâu tuyệt vọng. E rằng trong lòng hắn hẳn là rất yêu Lý Cửu Nguyệt đi, hoặc là chỉ bởi bị phản bội mà phẫn nộ, hoặc giả như chấp nhận hai điều trên đều có, ở trong lòng hắn chính mình kỳ thực không đáng kể chút nào, cho nên, hắn mới có thể đem lửa giận toàn bộ đều phát tiết trên người mình.
E rằng, tại trong ý thức Bạch Xích Cung, gian phu là ai đều không quan trọng, quan trọng là.......ai có thể làm cho hắn đem lửa giận phát tiết ra ngoài, mà chính mình, thật bất hạnh, chính là phế phẩm phát tiết tốt nhất. Bạch Y Kiếm Khanh bi ai mà nghĩ.
Bạch Xích Cung hơi ngẩng lên khuôn mặt mỹ lệ, phảng phất sắc nắng sớm, long lanh không gì tả nổi. Hắn đem roi da nhẹ nhàng đè ở tính khí mềm mại của Bạch Y Kiếm Khanh, nhẹ nhàng làm phiền.
Phảng phất cảm nhận được xúc cảm vật đáng thương mềm mại kia chậm rãi cứng rắn, Bạch Xích Cung động tác bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đi khuôn mặt hoàn mỹ mỉm cười, câu lên khoé mắt đào hoa:" bị ta chạm vào ngươi liền cứng rồi? Ngươi thật là đủ dâm đãng."
Bạch Y Kiếm Khanh bị hắn nói xấu hổ tới mức không nhấc nổi đầu lên, thế nhưng mặt hơi buông xuống lại giúp đôi mắt Bạch Xích Cung nhìn không sót một biểu tình gì trên mặt y.
Mặc dù chỉ là một cây roi, thế nhưng Bạch Y Kiếm Khanh cũng có thể cảm nhận được kia đến từ Bạch Xích Cung nhìn như ôn nhu kì thực ác ý mà âu yếm, khiến y không thể khống chế thân thể của mình mà cứng lên. Cho dù có biết rõ ràng đó không phải là âu yếm, mà chỉ là trào phúng, thế nhưng chính mình vẫn đáng thẹn mà nổi lên phản ứng, Bạch Y Kiếm Khanh bỗng nhiên xấu hổ mà có cảm giác muốn chết.
Bạch Xích Cung đối với biểu hiện của y cảm thấy thực thoả mãn, giơ tay lên, roi da sơn đen bóng loáng, đột nhiên giương lên trông giống như mình rắn uốn lượn, nhanh chóng phóng tới trên người Bạch Y Kiếm Khanh
Theo roi hạ xuống, một tiếng roi chạm vào da thịt vang lên, Bạch Y Kiếm Khanh quần áo trên người nứt ra, lộ ra một đạo vết hồng tươi đẹp.
Cảm giác đau tận xương cốt khiến Bạch Y Kiếm Khanh không khỏi cả người kịch liệt chấn động, kể cả xích sắt treo lơ lửng trên đỉnh cũng phát ra tiếng vang lanh lảnh, lúc này nước muối đã thấm vào vết thương cảm giác đau đớn, cây xè giống như có hàng ngàn con dao nhỏ đồng thời cắt lên vết thương, đau đến Y cơ hồ muốn ngất đi.
" Cư nhiên có thể không rên tiếng nào rất ngạnh khí. Hảo a, để ta xem ngươi có thể chịu đựng bao lâu". Bạch Xích Cung cười lạnh một tiếng, tay lần thứ hai vung lên, nhanh chóng tạo ra mấy đạo tiên, tại trên người Bạch Y Kiếm Khanh vẽ ra những vết nhằng nhịt khắp nơi.
Quần áo bị phá tan, phảng phất như cánh hồ điệp, theo gió dồn dập hạ xuống.
Bạch Xích Cung tiên pháp cao cường ( tiên=roi) , mấy roi này tuy rằng không thể làm cho Bạch Y Kiếm Khanh khuất phục, hắn cũng không ngoài ý muốn, nhìn trên mặt Bạch Y Kiếm Khanh lộ ra ý cười ma mị, lãnh ý của hắn giảm xuống, mà tà ác lại càng sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y Kiếm Khanh (Edit)
Ficción GeneralTác giả: Thuỵ Giả Thể loại: đam mỹ,cổ trang, giang hồ, mỹ công, cường thụ, ngược tâm, đại thúc thụ, H scene, 1×1,HE Tình trạng bản gốc : 5vol- Hoàn Tình trạng edit:2 quyển đã hoàn- nhà Hàn Hoa Phong Nguồn: https://hanhoaphong.wordpress.com/muc-luc-b...