"Khôi ơi, dậy nào, ba sắp trễ giờ rồi." Hạ Văn đưa tay nhéo mặt bé con. Chọc cho Hạ Hiểu Khôi lăn qua lộn lại, bĩu môi vô cùng khó chịu.
"Ba ơi ~" Bé con nằm úp sấp, kéo chăn đắp lên người.
"Ba ơi ~" Hạ Văn đùa giỡn nhái theo giọng bé con, sau đó lay mông bé.
Hạ Hiểu Khôi bị ba quậy đến khi tỉnh giấc mới thôi, bật dậy vươn móng thịt dụi dụi mắt, híp mắt nhìn ba mình đứng trước mặt đang nở nụ cười với bé.
Hôm nay Hiểu Khôi thực sự không muốn đi học. Kể từ ngày vào nhà trẻ đã hơn một tuần lễ, lũ con nít xa ba mẹ kia vẫn suốt ngày khóc quấy khiến bé không thể tập trung vẽ tranh tặng ba. Nhưng vì ba muốn bé đi học nên bé nhịn!
"Ba ơi, buổi sáng vui vẻ." Hạ Hiểu Khôi ngoan ngoãn chổng mông bò dậy, leo xuống giường. Lắc lư tự mình ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh chậu nước ấm mà ba bé đã chuẩn bị sẵn, rửa mặt đánh răng. Sau đó lại được ba ôm lên bàn ăn chuyên dụng, ăn cháo thịt bằm của mình, nhìn Hạ Văn chạy qua chạy lại dọn dẹp trước khi ra khỏi nhà.
Hạ Văn đưa Hạ Hiểu Khôi đến lớp, dặn dò bé con cẩn thận rồi tiếp tục ngồi xe buýt đi làm.
Hạ Hiểu Khôi nghiêm túc gật đầu, phía sau là đám nhóc níu kéo góc áo mẹ, thật mất mặt mà!
...
Hạ Khúc Sơn và Triệu Mỹ ở thôn nghèo khó, mảnh vườn nhỏ bên nhà chỉ đủ để chăn nuôi vài ba con gà con heo, phải lên rừng đốn củi, hái rau quả để về lo cho gia đình nhỏ của mình. Đến năm mang thai đứa con trai út, nhờ vào mấy năm lao lực dành dụm chút vốn liếng, bắt đầu buôn bán trong thôn.
Hạ Văn có một người anh trai. Anh cậu lớn lên ngày càng ra dáng thanh niên trai tráng. Còn cậu thì ngược lại, từ nhỏ cậu đã trắng trẻo mũm mĩm, gặp người người thích, ba mẹ cũng cưng chiều. Nhưng càng lớn càng gầy, trắng trẻo vẫn còn đó nhưng ăn bao nhiêu cũng không có da thịt được như trước.
Thành phố T tấp nập hối hả, là nơi Hạ Văn tiếp tục việc học. Tuy ba mẹ cậu luôn gửi phí sinh hoạt và học phí nhưng Hạ Văn chỉ lấy một ít, rồi tự thân kiếm tiền để đóng học phí và lo sinh hoạt hằng ngày của bản thân.
Đứa con trai nhỏ biết suy nghĩ như vậy, khiến ông bà không khỏi vui mừng, vừa thương vừa xót.
Tốt nghiệp xong xuôi, cả lớp đại học của cậu tụ tập một bữa trước khi chia tay. Hạ Văn ngoan ngoãn im lặng ngồi gắp thức ăn cho vào miệng. Lúc lơ đãng nhìn đám bạn chơi lắc xí ngầu, lớ ngớ gắp phải dĩa thức ăn đầy ớt.
Hạ Văn không biết ăn cay, ho sặc sụa đến nỗi chảy cả nước mắt. Mắt nhắm mắt mở tiện tay vớ lấy ly nước bên cạnh, nhưng nó lại là ly rượu. Cái cay nồng rót vào cổ họng khiến Hạ Văn nhíu chặt mày, nước mắt nước mũi tèm nhem. Vỗ ngực thật mạnh vẫn không thể giảm bớt.
Bạn bè của Hạ Văn đang mải chơi, nhìn thấy cậu như vậy, hoảng hốt vội vàng lấy nước cho cậu uống. Bên cạnh có người hỏi thăm, cậu cũng không thể trả lời, lắc lắc tay mấy cái. Đầu óc cậu lúc này giống như hồ dán, đứng không vững như sắp ngã xuống.
Ly rượu cậu uống là ly rượu dùng để phạt trong trò chơi lắc xí ngầu tối nay, và nó cũng là ly rượu nặng nhất. Đối với một người không biết uống rượu như cậu, quả thực là thuốc độc. Hạ Văn không còn chống cự nổi, gục luôn trên bàn ăn.
Đêm đó, cảm giác ngứa ngáy khó chịu chạy khắp cơ thể, da thịt được vuốt ve khiến cậu không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt....
Mộng xuân lần đầu tiên của Hạ Văn.
Khi tỉnh dậy, Hạ Văn mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ, rèm cửa đóng lại, bên tai có tiếng hít thở đều đặn của ai đó. Hạ Văn khẽ cử động lập tức cứng người, từ đầu đến chân đau như cậu phải vượt qua nghìn sông trăm núi, phía sau còn thứ gì đó nhớp nháp chảy dọc xuống đùi.
Hạ Văn gắng gượng ngồi dậy lại bị doạ cho suýt rớt xuống giường, bên cạnh cậu là một người đàn ông không quen biết, xoay mặt về phía cạnh cửa. Cũng loã thể như cậu, Hạ Văn phát hoảng mò mẫm xuống giường. Chẳng dám nán lại tắm rửa, mặc đồ vào rồi chạy mất dạng.
Hoá ra đêm qua cậu... Không phải mộng xuân???
Từ hôm say rượu mất trí hôm ấy đến nay đã là vài tháng, Hạ Văn dạo gần đây cứ thèm ăn, ăn rồi lại ói ra. Ban đầu chỉ nghĩ vì dạ dày không được khoẻ, đến khi cậu ói đến nỗi mặt mày xanh xao làm ba mẹ lo lắng, sau đó dẫn cậu gặp thầy thuốc.
Dưới quê Hạ Văn chỉ có trạm xá nhỏ, người dân ở đây thường gặp thầy thuốc để chẩn bệnh bốc thuốc.
"Cậu bé này có thai rồi!" Thầy thuốc bắt mạch, hơi gật gù, bình thản nói.
Làm sao có thể tin được chứ? Một đứa con trai như cậu có thể mang thai. Cũng không phải thần tiên, càng không thể là quỷ.
Ba mẹ cậu đã hỏi đi hỏi lại thầy thuốc rất nhiều lần nhưng kết quả chỉ có một, lại còn nói rất rõ: "Tôi khẳng định cậu bé đã mang thai, điều cần làm bây giờ là giữ gìn sức khoẻ, không được làm việc nặng, bồi bổ để thai nhi được khoẻ mạnh và phát triển tốt. Vì đang trong giai đoạn thai nghén cho nên mới nôn ói đến mức như vậy. Để tôi bốc cho cậu ít thuốc, về xắc năm lấy một. Uống mỗi tối là được."
Hạ Văn nghe xong cứ như người mất hồn, cậu không dám nhìn mặt ba mẹ, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn bụng mình, từ từ khóc nấc lên.
Quá vô lý, không thể nào... Nhưng mà? Con? Con của cậu... Là thật sao?
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RastgeleThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...