Chương 62: "Chân ông vẫn còn đang bị gãy, chạy không được."

288 20 0
                                    


Ở lại bệnh viện được vài ngày, lão gia tử liền xuất viện.

Sau khi về đến nhà, Giản Tễ cẩn thận suy nghĩ một chút, bèn đi tìm Tang lão gia tử: "Ông nội, ngài có muốn cùng bọn con tới kinh đô không?"

Tang lão gia tử trầm mặc.

Nếu là lúc trước, ông hẳn là có thể trực tiếp cự tuyệt.

Nhưng mà hiện tại chân ông còn đang bị gãy, trên người có thương tích, nếu đòi ở nhà một mình, hai người trẻ tuổi khẳng định không yên tâm.

Bọn họ ở kinh đô còn có công việc, ông không thể bởi vì mình mà làm chậm trễ người ta.

Giản Tễ ôn hòa nói: "Ông qua đó coi như là đi chơi vài ngày, chờ khỏi rồi, muốn ở đâu đều do ông quyết định."

"Vậy được." Lão gia tử lên tiếng.

Tang Gia Ý ở một bên thở phào nhẹ nhõm.

Giản Tễ đã sắp xếp mọi việc chu toàn, lúc về đến nhà, dì Ngô liền tiến lên đón.

Tang Gia Ý ngoan ngoãn chào một tiếng, bình thường Giản Tễ phải đến công ty, dì Ngô sẽ lại đây làm cơm trưa cho cậu.

"Ban ngày con không ở nhà, dì Ngô sẽ chăm sóc mọi người, cho nên khoảng thời gian này dì sẽ ở đây."

Lão gia tử vừa làu bàu: "Có cái gì mà phải chăm sóc."

Vừa ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Giản Tễ, ông liền biết thân phận đối phương không bình thường, chỉ dựa vào việc hắn dùng máy bay tư nhân đưa bọn họ đến kinh đô, lão gia tử đã lắp bắp kinh hãi.

Ông nhìn căn biệt thự này, tuy rằng thoạt nhìn phú quý, nhưng phối màu ấm áp sáng ngời, giữa bàn trà cắm một bình hoa, bốn phía để những giỏ đồ ăn vặt.

Xung quanh được trải thảm rất dày, trên sô pha phủ một tấm thảm lông nhỏ, nửa bên buông xuống trên mặt đất.

Tang lão gia tử cười một cái, hình thức trẻ con như vậy cũng chỉ có Hựu Hựu dùng.

Nghĩ như vậy, ông liền thở phào nhẹ nhõm.

Chung quy cũng do không được tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh sinh sống của Hựu Hựu, giờ phút này ông mới thật sự yên lòng.

Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập hơi thở sinh hoạt, rất thoải mái và ấm cúng.

Cậu sống rất tốt.

"Ông nội, ngài ngồi xe lăn không tiện lên xuống cầu thang, cho nên con sắp xếp phòng ngài ở dưới tầng một."

Lão gia tử không để ý mấy chuyện này, chọn đại một chỗ ở đây, đều tốt hơn rất nhiều so với căn nhà cũ kia của ông.

Ông xua tay: "Như thế nào tiện hơn thì làm như thế nấy."

Thẳng đến giữa trưa, Tang Gia Ý cùng Giản Tễ ngồi trên bàn ăn, liền phát hiện ánh mắt của lão gia tử không thích hợp.

"Ông nội, làm sao vậy?"

Lão gia tử nghiêm túc nhìn bọn họ: "Hai đứa...... chia phòng ngủ?"

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Lão Giới CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ