Vợ nuôi từ bé 2: "Em có thể ngủ với anh không?"

153 9 1
                                    


Giản Tễ bỗng dưng thấy trong lòng mềm nhũn, gắp hai miếng sủi cảo tôm thủy tinh bỏ vào đĩa của cậu.

Sau đó, Giản Tễ lại phát hiện, Tang Gia Ý sẽ không chủ động gắp đồ ăn.

Có lẽ cậu câu nệ, lại có lẽ là do trước đây không được ăn cơm thoải mái.

Vì vậy Giản Tễ liền chuyên tâm gắp đồ ăn cho cậu, Giản Tễ gắp cái gì, Tang Gia Ý liền ăn cái đó.

Toàn bộ quá trình, Đường Tùng chỉ nhìn Giản Tễ vài lần, cũng không ngăn cản.

Cứ như vậy, Đường gia liền có thêm một bạn nhỏ.

Tang Gia Ý là một đứa bé có tình tình nội liễm an tĩnh, bình thường cũng không hay nói chuyện, ngày đó cậu giới thiệu mình tên Hựu Hựu chính là câu nói dài nhất từ khi cậu trở về kinh đô.

Mà Giản Tễ cũng như vậy, rõ ràng khuôn mặt rất ôn hòa, nhưng mới nhỏ như vậy đã lộ ra một cổ cảm giác xa cách lãnh đạm, phần lớn thời điểm đều trầm mặc.

Đường Tùng không khỏi thấy âu sầu, hai đứa nhỏ trong nhà đều yên tĩnh như vậy phải làm sao bây giờ?

Mọi người trên thế giới đều muôn hình muôn vẻ, vui vẻ hoạt bát cũng tốt, nhưng an tĩnh nội liễm cũng là một phẩm chất quý giá của mỗi người.

Đường Tùng cũng không ép buộc, cũng sẽ không cảm thấy một người nên phải như thế nào, ông tôn trọng sự đặc sắc cũng như khác biệt của mọi người.

Chỉ là, hai đứa nhỏ này cũng không phải trời sinh đã như vậy.

Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ lại có chút tương tự, đều lớn lên trong cực khổ.

Những bất hạnh phải trải qua khiến bọn họ trở thành bộ dáng như hiện tại.

Nhưng rất nhanh, Đường Tùng liền phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

Buổi tối, ba người cùng nhau ngồi ăn cơm.

Tang Gia Ý vẫn như cũ không chủ động gắp đồ ăn, nhưng trải qua một tháng ở chung này, cậu rất ỷ lại Giản Tễ, cậu sẽ biểu đạt một vài nhu cầu của mình một cách tế nhị.

Tỷ như, cậu muốn ăn cá chua ngọt, liền sẽ nhìn chằm chằm vào nó.

3, 2, 1——

Quay đầu nhìn Giản Tễ.

Giản Tễ: "......"

Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Nói chuyện."

Tang Gia Ý sẽ nhỏ giọng nói: "Cá."

Sau đó Tang Gia Ý liền nhìn thấy Giản Tễ gắp một miếng cá rồi tự mình ăn: "Ừm, dì Ngô làm cá ăn rất ngon."

Ánh mắt Tang Gia Ý liền sâu kín dừng trên mặt hắn, rõ ràng là mặt vô biểu tình, nhưng ai cũng cảm nhận được cậu đang ủy khuất.

Đường Tùng rất có hứng thú nhìn hai đứa nhỏ đối diện, ông rõ ràng nhìn thấy khóe miệng Giản Tễ hơi giơ lên, mang theo chút xấu xa nho nhỏ.

Giản Tễ cũng nhìn cậu : "Em chỉ nói một chữ, anh làm sao biết được em muốn cái gì?"

"Muốn ăn cá." Tang Gia Ý thảy ra thêm vài chữ.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Lão Giới CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ