Sớm sớm chiều chiều, tháng đổi năm dời. (END)

195 15 5
                                    


Giản Tễ ngồi trước bàn ăn, những lời khen ngợi của mọi người xung quanh ùa tới không ngừng nghỉ, hắn nghe câu được câu không.

Thường xuyên thất thần.

Ai.

Muốn về nhà, muốn Hựu Hựu.

Nghĩ như vậy, hắn liền gửi cho Tang Gia Ý một cái tin nhắn:

【 Dữ Kỳ: Hựu Hựu, ăn tối chưa? 】

Bên kia trả lời lại rất nhanh:

【 Bất Như: Em ăn rồi, chừng nào thì anh về nha 】

【 Dữ Kỳ: Chắc còn phải thêm một lát nữa, nếu mệt thì em cứ ngủ trước đi 】

【 Bất Như: Nhưng lạnh lắm, em muốn anh ôm em ngủ ( đáng thương vô cùng.jpg ) 】

Cho dù hiện tại thân thể của Tang Gia Ý đã được điều dưỡng tốt hơn rất nhiều, nhưng lúc vào đông tay chân vẫn lạnh lẽo.

Đặc biệt là sau khi ngủ cùng Giản Tễ, một người liền không cách nào ngủ được.

Giản Tễ không nhịn được cười, mọi người xung quanh đều nhìn thấy tâm tình của hắn rất tốt.

Cười trêu chọc: "Giản tổng, đây là...... trong nhà đang hối về?"

Giản Tễ nhướng mày, gật đầu.

Bên cạnh liền có người hùa vào, nhưng cố kỵ thân phận Giản Tễ, cũng không dám trêu chọc quá đáng.

Nhưng trong giới ai cũng biết, Giản Tễ có một người yêu luôn đặt trong tâm khảm, lúc ra ngoài xã giao, chưa bao giờ cho phép người khác đến gần, nếu trong những trường hợp thanh sắc, lại càng cẩn thận hơn.

Chỉ cần nói tới người yêu hắn, thì sẽ luôn không có sai lầm.

Tâm tình Giản Tễ xác thật tốt hơn một ít, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi.

Người kia sau khi hỏi xong, cũng không nghĩ quá nhiều, quay sang trò chuyện với người vợ được đưa theo xã giao đang ngồi bên cạnh.

Giản Tễ ngơ ngác nghĩ, vừa nãy lúc kính rượu, người vợ này sẽ thỉnh thoảng giả vờ tức giận không cho ông ta uống rượu.

Mọi người trên bàn trêu đùa một trận, nhưng rốt cuộc cũng không ép uống, mặt mày người đàn ông đắc ý dào dạt.

Nghĩ đến đây, Giản Tễ giật mình.

Có chút hâm mộ.

Cũng muốn Hựu Hựu quản hắn trên bàn tiệc, không cho hắn uống rượu.

Cho dù đã khắc chế, nhưng Giản Tễ vẫn không thể tránh khỏi uống chút rượu, tài xế đưa hắn về đến nhà.

Dưới lầu ánh đèn vàng chỗ huyền quan trong trời đông giá rét có vẻ đặc biệt ấm áp, Giản Tễ mỉm cười lên lầu.

Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy người đang ghé vào giường đọc sách.

Máy sưởi trong nhà vừa vặn, Tang Gia Ý chỉ mặt một bộ áo ngủ bằng lụa màu trắng, đôi chân giơ lên thỉnh thoảng quơ quơ giữa không trung, cả người thoạt nhìn thực mềm mại.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Lão Giới CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ