Phiên ngoại hàng ngày 2: 【 Vũ Tễ V: Của tôi 】!

294 14 1
                                    


Sau một năm Giản Tễ kết hôn cùng Tang Gia Ý, bọn họ tổ chức một cái hôn lễ.

Tang Gia Ý không quá để ý những chuyện này, chỉ là Giản Tễ lại kiên trì muốn có cảm giác nghi thức gì đó.

Nhưng có một điểm, bọn họ lại đạt chung nhận thức.

Hôn lễ nên vui vẻ, nhẹ nhàng, mang theo cái nhìn tốt đẹp về tương lai.

Mà không phải các loại quy trình phiền phức, cả ngày đều phải đón tiếp đủ các loại khách khứa.

Cuối cùng, bọn họ quyết định đi đến một hòn đảo ấm áp.

Ban ngày, ở nhà thờ, hai người đứng đối diện nhau trước mặt linh mục, những chỗ ngồi xung quanh không một bóng người.

Chỉ có hai người bọn họ.

Giản Tễ nghĩ, giống như Hựu Hựu có nói trong 《 Vận động của vỏ Trái Đất 》vậy, bọn họ là hai hòn đảo biệt lập liền kề phù hợp nhất, là hai khối chạm vào nhau có thể tạo nên ngọn núi cao chót vót.

Loại thời điểm này, không cần người khác.

Chỉ có đối phương là đủ rồi.

Giọng nói của linh mục uy nghiêm mà trang trọng, nhưng lúc đọc lời thề, lại mang theo vài phần nhu hòa.

Cả nhà thờ, thánh khiết, sáng ngời.

Những dải ánh nắng vàng từ bên ngoài chiếu rọi vào, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung tạo thành một cột sáng.

Giản Tễ cùng Tang Gia Ý nhìn nhau, trong mắt đều là ảnh ngược của đối phương.

Cuối cùng, linh mục ra hiệu, Giản Tễ nói: "Con nguyện ý."

Hắn nói ——

Chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ hôn nhân.

Từ nay về sau, sẽ chỉ để em được đi trên con đường bằng phẳng, thuận lợi.

Chúng ta sẽ vĩnh viễn sung túc, Hựu Hựu vĩnh viễn khỏe mạnh.

Cho dù là còn thanh xuân hay lúc về già, đều sẽ vĩnh viễn yêu em.

Tang Gia Ý sửng sốt, cậu nghĩ, tác gia chân chính không phải cậu, mà là Giản Tễ.

Hắn lại sửa lời.

Sửa lại lời thề hôn nhân.

Hắn quyết tâm chỉ đem những thứ tươi sáng, tốt đẹp dành cho cậu.

Rõ ràng lời nói thực bình thường, nhưng bị thanh âm ôn nhu của đối phương nói từng câu, từng câu cho đến khi, không biết vì cái gì, Tang Gia Ý lại có loại xúc động muốn rơi lệ.

Giản Tễ vừa dứt lời, liền nhìn thấy người trước mặt, từng giọt nước tích trong hốc mắt lần lượt rơi xuống.

Giản Tễ dở khóc dở cười, duỗi tay lau hốc mắt cho cậu: "Sao lại khóc rồi?"

Sau đó, linh mục lặp lại lời thề lần nữa hỏi Tang Gia Ý có nguyện ý hay không, cậu đã khóc đến mức không nói nên lời.

Giản Tễ liền nhéo tay cậu, nói với linh mục: "Em ấy nguyện ý."

Tang Gia Ý ở bên cạnh vừa khóc vừa liên tục gật đầu: "Con hức hức hức con....."

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Lão Giới CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ