Chương 20: "Mỗi ngày đều nghe thanh âm như vậy đi ngủ, có thể ngủ được sao?"

359 35 1
                                    


Tang Gia Ý ghé vào trên giường, nghe tiếng rửa mặt trong phòng vệ sinh truyền đến, cậu giống như đà điểu, cả khuôn mặt đều chôn ở trong chăn, cảm giác chính mình cũng chín luôn rồi.

Trong đầu cậu còn đang hồi tưởng lại câu nói kia của Giản Tễ:

"Phản ứng sinh lý vào sáng sớm của đàn ông, em không có sao?"

Tang Gia Ý: "......"

Cậu cảm nhận được sự trào phúng!

Tang Gia Ý đương nhiên biết, kỳ thật đôi khi không liên quan gì đến tình dục, chỉ là do phản ứng sinh lý.

Nhưng...... Nhưng...... Không thể chĩa súng về phía cậu a!!

Sau đó Tang Gia Ý trở mình, nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà màu trắng, suy nghĩ hoàn toàn không chịu nghe theo sự khống chế của mình.

Một mặt nghĩ, a, xấu hổ quá.

Mặt khác lại nghĩ, với xúc cảm lúc sáng, công chính trong tiểu thuyết của cậu xem ra có chút nhỏ, có thể tăng kích cỡ lên một chút.

Quả nhiên nghệ thuật đến từ cuộc sống.

Trong lúc suy nghĩ của cậu đang bay bảy phương tám hướng thì Giản Tễ đã đứng ở mép giường, hắn có chút buồn cười nhìn người nào đó đang nằm trên giường hồn vía trên mây không biết suy nghĩ cái gì.

Những sợi tóc đen mềm của đối phương tán loạn trên gối , mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ bừng.

Có lẽ do tư thế ngủ lúc tối nên nút áo bị sút một bên cũng không biết, quần áo xộc xệch, khiến cho xương quai xanh lộ ra một mảng lớn.

Hắn đột nhiên cảm thấy có chút vi diệu, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, sao bộ dạng lại như thể cái gì cũng đã làm rồi vậy?

Tang Gia Ý lấy lại tinh thần, liền thấy được người đàn ông đang đứng ở mép giường nhìn mình.

Trong đầu cậu lại vang vọng câu nói vừa rồi của Giản Tễ: "Em không có sao?"

Cậu bị trào phúng.

Sau đó Tang Gia Ý thẹn quá thành giận "Hừ" một tiếng, từ trên giường bò dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Giản Tễ bật cười.

-

Bởi vì ngày mai phải lên đường về nhà, cho nên Giản Tễ ở trong phòng thu dọn hành lý của hai người, Tang Gia Ý ở dưới lầu nói chuyện cùng Tang gia gia.

Chỉ là chẳng được bao lâu, liền nhìn thấy người hốc mắt hồng hồng trở lại phòng.

Giản Tễ căng thẳng, bước tới cúi đầu nhìn sắc mặt cậu: "Làm sao vậy?"

Trong nhất thời, biệt nữu giận dỗi lúc sáng cũng không còn, Tang Gia Ý lôi kéo tay áo hắn, có chút ủy khuất: "Ông nội không muốn đi cùng em."

Giản Tễ vuốt ve khuôn mặt cậu: "Anh xuống nói chuyện với ông."

Lúc Giản Tễ xuống lầu, lão nhân gia đang mặc một chiếc áo khoác quân đội thật dày, ngồi trên ghế trúc ngoài sân phơi nắng.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Lão Giới CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ