Vợ nuôi từ bé 1: "Em có muốn về nhà cùng anh không?"

284 10 0
                                    


Đầu xuân vẫn còn vương lại chút dư âm cuối đông, nhiệt độ xuống rất thấp.

Không khí phương nam ẩm ướt lạnh lẽo, từng cơn gió thổi thẳng vào trong xương cốt da thịt.

Càng miễn bàn bên ngoài mưa vẫn đang tí tách rơi.

Nhưng trong xe máy sưởi ấm áp, Đường Tùng nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, vẻ mặt Giản Tễ nhàn nhạt xuyên qua cửa kính nhìn cơn mưa phùn bên ngoài.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới 12 tuổi đầu, trên người lại không có một chút hoạt bát, đơn thuần mà tuổi này nên có.

Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tùng liền khó chịu.

Những năm đã qua đó, ông vẫn luôn ở nước ngoài.

Thẳng đến khi đối phương 10 tuổi, mới biết được cuộc sống của đứa nhỏ này ở Giản gia chính là như vậy.

Dưới cơn tức giận, ông mạnh mẽ đem người đưa về bên cạnh mình nuôi dưỡng.

Nhưng chung quy vẫn là đã chậm, bóng ma thời niên thiếu đã hình thành, tính tình đã định hình.

"Ông ngoại, chúng ta phải ở đây bao lâu?"

Đang lúc tinh thần Đường Tùng ảm đạm, Giản Tễ bên cạnh đã hỏi.

Đường Tùng phục hồi lại tinh thần: "Có lẽ là một hai ngày đi."

Lần này bọn họ tới trấn nhỏ ở phương nam xa xôi này, là muốn quyên tặng một số tiền, kéo lại kinh tế của toàn bộ trấn nhỏ.

Đường Tùng rất thích làm từ thiện, đặc biệt là trong hai năm đổ lại đây.

Ông nghĩ tới lúc mình vừa đưa Giản Tễ về bên người, ông từng hỏi: "Muốn theo họ ông không, hộ khẩu dời qua, từ nay về sau, cùng Giản gia không còn quan hệ."

Khi đó, Giản Tễ mới chỉ 10 tuổi lắc đầu, một đôi con ngươi đen không thấy đáy.

Hắn nói: "Không, Giản gia về sau sẽ ở trong tay con, con cùng bọn họ cần phải có quan hệ."

Rõ ràng chỉ có hai câu nói đơn gian, nhưng Đường Tùng lại phảng phất nghe ra vài phần tàn nhẫn, một đứa trẻ nhỏ như vậy, đáy lòng nhớ kỹ chỉ có thù hận.

Đứa nhỏ này lệ khí quá nặng, cho nên Đường Tùng luôn muốn dẫn hắn theo làm nhiều chuyện tốt hơn, tới hóa giải một hai phần.

Đột nhiên, xe đột ngột ngừng lại, theo quán tính, nửa người trên của Đường Tùng và Giản Tễ chúi về phía trước một chút.

Tài xế có chút hoảng loạn quay đầu lại: "Xin lỗi, Đường tiên sinh."

Đường Tùng nhìn Giản Tễ, thấy hắn không có việc gì mới hỏi tài xế: "Làm sao vậy?"

"Hình như xe có chút vấn đề."

Đường Tùng nhìn nhìn phía trước: "Hình như cách chỗ chúng ta ở cũng không xa, tôi cùng Tiểu Tễ xuống đi bộ."

Nói xong, liền cầm dù mang theo Giản Tễ xuống xe.

Giọt mưa tí tách, tí tách đánh vào phiến đá xanh trên mặt đất, Đường Tùng cùng Giản Tễ che dù trầm mặc đi về phía trước.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Lão Giới CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ