Chương 17: Bọn họ...... phải ở cùng một phòng?!

378 32 2
                                    


Bầu không khí càng thêm trầm lắng, Tang Gia Ý nhanh chóng vươn tay che kín miệng, như thể đang tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Chính là, một khi đã bắt đầu nấc cụt, thì hoàn toàn không thể ngừng được, cứ một cái rồi lại thêm một cái.

"......"

Lệ khí xung quanh Giản Tễ đột nhiên tiêu tán không còn một mẫu, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười đi về phía Tang Gia Ý.

Thật thần kỳ, Tang Gia Ý cảm thấy trên người đối phương không còn khí đen nữa.

Nhưng vẫn không ngừng nấc cụt, âm thanh ngắn mà dồn dập.

Giản Tễ mỉm cười đặt tay sau ót cậu, dẫn người vào trong nhà.

"Làm ách...... gì vậy ách...... nha?"

Giản Tễ mở miệng: "Vừa mới bị em phát hiện bộ mặt thật của mình rồi, nên đem em ra ngoài diệt khẩu!"

Tốc độ chớp mắt của Tang Gia Ý càng nhanh, sau đó Giản Tễ dẫn cậu vào nhà, rót cho cậu một ly nước ấm.

"Nào, chậm rãi uống từng ngụm, từng ngụm."

"Anh ách...... không hạ ách...... độc chứ." Tang Gia Ý nấc cụt đến mức mặt đỏ bừng mà vẫn còn muốn đùa giỡn.

Thanh âm Giản Tễ không chút do dự: "Ừm, hạ rồi."

Sau đó làm bộ cưỡng ép, Tang Gia Ý há mồm theo bản năng, nhưng nước dâng tới miệng, mới biết được cái gì gọi là thùng rỗng kêu to.

Động tác ép uống mạnh bạo, kỳ thật lại đút cậu từng ngụm, từng ngụm một.

Đút được hơn phân nửa ly nước, Tang Gia Ý mới dần dần hòa hoãn lại.

Người đi ngang qua vô tình nhìn thấy, chỉ cảm thấy cảnh tượng này có chút dọa người.

Kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cuộc hôn nhân của Giản Tễ và Tang Gia Ý rất có thể không phải là hôn nhân thật sự.

Nhưng một người đàn ông lãnh đạm, thậm chí có thể nói là máu lanh như vậy, thế nhưng bây giờ lại đang ôn nhu dỗ dành, cẩn thận đút nước cho một người khác.

Mọi người nhất thời lại có chút mê mang, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai?

Hai người kia là thật?

Ngay khi mọi người đang suy đoán tứ tung, chợt đối diện với đôi mắt đen thâm thúy ám trầm của người đàn ông, giật mình một cái, vội vàng xoay người rời đi.

"Bây giờ chúng ta đi nhé?"

Tang Gia Ý gật đầu: "Đi thôi."

Dù sao cậu cũng không muốn ở lại đây, cứ như là nhà giam vậy.

Giản Tễ đặt ly nước xuống, sau đó kéo áo khoác lên cho Tang Gia Ý, rồi dẫn người đi ra ngoài.

Kỳ thật lúc Giản Thế Phàm vừa đi ra, Giản Tễ đã nhìn thấy, sau khi Giản Thế Phàm nói câu đầu tiên, hắn đã chuẩn bị đi tới rồi.

Chỉ là không ngờ, anh bạn nhỏ thoạt nhìn dễ bị bắt nạt mà miệng lưỡi lại sắc bén như vậy, một câu chọc thẳng vào chỗ đau của người ta mà xoáy.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Lão Giới CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ