Cả ngày hôm đó Trân Ni đợi cô về. Nàng chờ rất lâu, cứ chút chút là đi qua đi lại ngóng xem tên đó về chưa.
Chẳng qua là nàng muốn xin lỗi vì lỡ hẹn. Nàng ngớ ngẩn khi nghĩ đó là một trò đùa của Trí Tú mà thôi. Kìa! Cô về rồi.
Trí Tú trên tay xách một ít đồ ăn vặt đi tới cổng. Thấy nàng liền thở dài một hơi nhưng cố bình tâm lại.
Trân Ni gấp đến độ xíu nữa là té ra đất- T-Trí Tú tui đợi mấy người nãy giờ...hộc
- Chuyện gì?- cô bày ra vẻ khó hiểu. Ở gần nàng là tâm tư cô lại nhói đau khi nghĩ về ngày hôm đó. Thật tệ.
- Hôm đó...là sinh nhật mấy người đúng hong. Tui xin lỗi vì lỡ hẹn Trí Tú, đừng giận tui được hông?
Trân Ni có chút hối hận. Cũng chẳng hiểu vì sao không đành lòng khi nghĩ tới cảnh Trí Tú đợi nàng về cùng chúc mừng sinh nhật, cuối cùng chỉ có mình cô mà thôi. Dù là bạn bè?
- Tôi không muốn nhớ tới ngày đó nữa. Hết rồi đúng không? Tôi đi - Trí Tú thở hắt một hơi nói, toang định bước đi thì Trân Ni lại gọi lại.
- Nè...đợi chút đã..hay tui dẫn mấy người ra chợ, mấy người thích gì tui mua cái đó coi như bù đắp được không? Chúng ta hòa nhau- mắt Trân Ni long lanh nói, nàng nghĩ Trí Tú dỗi vì nàng không mua quà, nhưng sự thật không phải vậy.
Trí Tú cười trừ, ai cần quà của em chứ?- Cô thật sự nghĩ tôi cần quà? Không hề. Trân Ni, tôi thật sự muốn hỏi tại sao hôm đó cô không đến?
Trân Ni có chút ngập ngừng, lòng muốn nói nàng đi chơi với Kiên nhưng chỉ mới nghĩ tới thôi đã nhói đau. Thật quá thể khó hiểu, nàng sợ nàng nói sai gì đó. Có khi mối quan hệ của cả hai sẽ khó có thể vô tư như ban đầu....tất cả là do nàng mà.
- Tu....tui có việc riêng...bận nữa..việc đó rất quan trọng.
- Quan trọng? - Trí Tú nhướng mày hỏi lại. Thầm mong mình nghe nhầm.
- Đ-đúng rất quan trọng. - Trân Ni gật đầu chắc nịch. Cũng không hề biết cái gật đầu đó đã thức tỉnh Trí Tú.
Quả nhiên tình cảm này ban đầu là sai, cô sai, tình yêu cô dành cho người con gái này lại càng sai. Vì thế dừng đúng lúc là được rồi. Nàng ấy ví von chuyện đi chơi với người yêu là quan trọng, còn buổi tiệc đầu tiên do cô cực khổ học tập dành tặng cho nàng ấy là điều cỏn con. Tất cả là do cô ảo tưởng mà ra. Tỉnh giấc thôi Trí Tú.
- Được rồi, tôi hiểu rồi. Tạm biệt
- N-nè....không muốn mua quà nữa sao?
Trân Ni chỉ có thể nói như vậy, âm điệu càng ngày càng nhỏ đi khi thấy hình bóng Trí Tú ngày càng xa khuất ngay chỗ cầu thang.
Bộ nàng nói sai gì sao? Thầm mong Trí Tú bỏ qua mà tiếp tục vô tư với nàng như trước. Trân Ni hứa sẽ không mắng chửi cô nữa.