Trí Tú sáng sớm được nàng chăm chút áo quần từ trên xuống dưới liền mỉm cười nói dối lên tỉnh, nhưng thật chất là sang nhà cha bàn chuyện. Trân Ni sau một năm ở cùng cô đã được Trí Tú hóa phép, từ một cô thôn nữ mặt mày đầy bùn đất nhọ nồi làm con hầu trong xó bếp bây giờ mặc áo quần toàn gấm nhung, vải vóc đắt tiền, đeo kiềng vàng, chuỗi ngọc trai, tóc tai xõa dài xuống chớ không búi. Cô nói đợi cưới hỏi đàng hoàng, cô muốn mỗi ngày đều thấy nàng búi tóc. Vì bởi hành động đó chứng minh, Trân Ni đã là của cô, là vợ của cô một cách danh chánh ngôn thuận.
- Cha thấy sao? Cha đồng ý hong cha?- Trí Tú chà chà hai bàn tay nhìn ông. Chỉ thấy ông hội đồng mỉm cười.
- Con bé đó thật là tài năng, lúc trước ngây thơ có chút xíu quỳ cạnh má nó xin vào làm hầu...thoáng chốc mới đây đã sắp thành con dâu, chiếm trọn trái tim con gái ông già này..khà khà - Ông hội đồng cười vui vẻ, con bé bùn đất năm đó sắp bước qua ngưỡng cửa nhà ông rồi. Cũng tốt, ông cũng mau có cháu rồi.
- Ừm! Bây cứ lo cho con nhỏ đi, cha sai người lấy xe đi chọn ngày qua ăn nói với người ta một chuyến mới đặng đa - Ông hội nghiêm túc nói.
- Dạ con cám ơn cha đã đồng ý, à mà con quên nữa, cha à, tháng sau con Út nó về - Trí Tú mỉm cười nói, trông đợi biểu cảm ông hội đồng.
Chỉ thấy ông khựng lại nhìn cô trân trân, hai con mắt đỏ hoe đi, cô nhìn kĩ, cha cô đã già rồi, những nếp nhăn thi nhau chồng chất lên người đàn ông gánh vác cả căn nhà này. Ông hội lau khóe mắt chồm lại gần cô - B..bây nói thiệt hả? Thái Anh...Thái Anh của cha chịu về rồi sao đa?
Trí Tú nắm tay ông xoa xoa gật đầu, 22 năm, cô đã rất lâu mới gần da gần thịt ông như thế này. Chỉ thấy cái gật đầu của cô làm hai dòng nước mắt ông chảy xuống, Trí Tú dùng tay lau đi. 20 năm, Thái Anh đi khi còn bé xíu bây giờ cũng chịu về. Không còn từ gì diễn tả được cõi lòng ông bây giờ đang vui sướng ra sao.
Trí Tú nằm trên trường kỷ, tay ôm trọn Trân Ni vào lòng thủ thỉ. - Tháng tới, cha cùng tôi với Thái Anh sang nhà em nghe Ni...
Trân Ni đang hưởng thụ trong lòng cô nghe thế liền bật dậy lo lắng hỏi- Trí Tú...có chuyện chi sao?
Chỉ thấy cô phì cười kéo nàng hôn lên trán - Đồ ngốc nhỏ, cha qua nhà là bàn chuyện...cưới hỏi cho đôi mình đó em. Em thấy sao? Đặng thì ..mình tới với nhau.
Trân Ni vỗ lên ngực người kia cái bốp, tới nước này còn hỏi câu đó, muốn làm nàng ngượng chết hay chi chớ. E thẹn giấu khuôn mặt vào lòng cô - Chỉ cần là Tú, chuyện chi em cũng nguyện lòng....
Thái Anh về nhà, cả nhà hội đồng đều xúc động vô cùng. Từ ông hội tới người hầu kẻ hạ đều rơm rớm nước mắt nhìn cô út đã trổ mã thành một thiếu nữ tân thời khác xa hình ảnh bé nhỏ năm đó. Ông hội đồng ôm con gái nức nở, Thái Anh mỉm cười ôm cha mình. Em có hỏi thăm má với cậu hai, chỉ nghe ông hội nói bà hội đồng sau cái ngày nói chuyện cùng Trí Tú đã dẫn Hai Tính lên chùa cầu phúc rồi ở trên đó luôn. Em nghe vậy chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.