Trân Ni nhỏ tuổi nhất trong đám người ở. Ở đây anh chị nào cũng dễ thương, trừ một người. Con Liên là người thân với nàng hơn hết. Cũng trạc tuổi nhau đôi chút nên nói chuyện dễ gần.
- Mày theo hầu thì né con Tâm ra nghen chưa- nàng cùng con Liên vừa lặt rau vừa nói. Nàng vẫn chưa biết tên cô ba nữa. Nghe ông nói nàng hầu cho cô mà hình như cô nói không cần người hầu.
Vậy nàng làm cái gì bây giờ đây.
- Tâm là ai vậy chị Liên?
- Con Tâm là người hầu của mợ hai Hương. Cậu hai đi Sài Gòn học lâu rồi còn mợ hai có giỗ nhà ngoại nên về ít bữa, nên mày không thấy đó. Xích lại đây..
Con Liên ngoắc nàng lại gần, Trân Ni nghe liền làm theo
- Nhà này mày né mợ hai ra, bả khó ưa lắm, hạch sách đủ điều, thấy bả ở đâu né ở đó không mang họa. Nhà này ông bà sinh được ba người con. Cậu hai Tính thi rớt nên học lại, cô ba thì giỏi từ bé nên làm quan lớn làm nở mày nở mặt cho dòng họ, nên ông bà cưng lắm. Cô út Thái Anh thì học tuốt trên Đà Lạt trển. Nên cô ba với cô út hiếm khi về lắm
- À....- Trân Ni gật gù. Cậu mợ hai, cô út Thái Anh...Vậy cô ba tên gì?
- Ừ mà chị Liên, cô ba tên gì vậy chị?
- Đâu..để tao nhớ coi..cổ đi lâu lung lắm nên đợi chút..T..U...Tú..ừ à đúng rồi cô ba Tú, Trí Tú. Đầu óc tao mô phật vẫn còn minh mẫn.
Trân Ni có chút trầm trồ, tên đẹp như thế bảo sao không giỏi, đường đời không trải đầy hoa chớ. Mà nàng có đâu hay Kim Trí Tú phải nằm gai nếm mật mới có được như ngày hôm nay.
- Cô ba Tú cũng khó nữa, rất khó nên mày hầu thì coi chừng. Cổ không hắc dịch như mợ hai đâu, miễn mày làm tốt là không sao
Trân Ni gật đầu tiếp thu, nàng nhớ lời má dạy. Ai nói gì cứ gật đầu thu nạp, dù gì cũng mới vào nên lạ nước lạ cái.
Trân Ni vào hầu trong nhà cũng độ hơn nửa tháng nay. Đúng như con Liên nói, mợ hai nhà này tính tính khó ăn khó ở, lúc nào cũng chửi mắng người hầu. Nàng nghe lời nên ít khi đụng trúng mợ ta.
Chỉ có điều Trân Ni chưa thấy được mặt cô ba Tú lần nào cả. Cổ suốt ngày chỉ ở trong phòng, không thì tối mịt nghe tiếng nổ máy xe là biết cô ra ngoài. Có mấy lúc nàng tưới cây ngoài cửa nghe cô nói mấy cái tiếng gì không hiểu được. Phòng cô ba luôn sáng đèn đến tận tối khuya mới chịu tắt.
Trân Ni tì cằm lên đầu gối ngồi ngắm trăng, nàng nhớ nhà lắm, nhớ cha má với mấy đứa em. Mấy đêm đầu ngủ không ngon gì cả, chắc do lạ chỗ.
- Hức...- tiếng khóc nhỏ xíu vang lên.
- Ai đây?
Một giọng nói âm thầm phát ra làm nàng giật mình ngồi dậy lau vội nước mắt.
Trời ơi, đừng nói đây là cô ba Tú nha. Trân Ni hoảng hốt liền cúi đầu lên tiếng - Dạ..dạ con là Trân Ni, là người hầu mới...