ĐỘC THÂN NHƯNG CÓ BỒ

1.9K 178 99
                                    






Jisoo lăn lộn trên giường, hmm tuy ngắt điện thoại nhưng mới nghe giọng con bé bánh bao đó có chút xíu thật không thể chịu nổi, nhớ lắm nhưng bận dỗi. Phải quậy một chút cho nàng ta đau lòng chết luôn.

Vứt điện thoại sang một bên chú tâm lên màn hình tv, tin tức trên màn hình làm cô nhíu mày, nhìn cái là quạo ngang. Đã giận nhìn còn nóng máu hơn bình thường.

Ha, đúng là mở tv không đúng cách mà. Cái gì mà " chia tay để anh ấy yên tâm đi nhập ngũ "? Đúng là ảo đến ship điên ship khùng. Thẳng thắn cho rằng là cái bọn mấtnão. Thế cho nhanh. Nói khùng nói điên không biết ngượng mồm, mồm thối chưa súc phát biểu linh tinh. Kim Jisoo lầm bầm, đồ của bà vĩnh viễn cũng là của bà, họ nhà đó có cửa xớ rớ chạm vào sao?

- Con bé bánh bao đó không của Chichu này thì chẳng là của ai đâu nhé nhé nhé nhé - mỗi từ nhé Jisoo đều tác động vật lý lên cái remote vô tội.





Jisoo ôm một bụng bực mình nhắm mắt ngủ, đã dỗi bây giờ lại càng dỗi hơn mặc dù nàng ta không làm gì sai.

Nằm cố lim dim vào giấc ngủ. Kim Jisoo thề sẽ dỗi con bé bánh bao đó.....lâu nhất có thể. Ừ cứ cho trước vậy đi.

Ai mà biết được nửa đêm, một thân ảnh màu đen nhỏ nhắn luồn lách qua cánh cửa rồi cởi bỏ đi bớt phụ kiện liền nhảy tưng tưng vui mừng hí hửng trèo lên giường chui tọt vào lòng cô hít hà, lâu lâu còn gãi gãi cái mũi do thói quen ư hử rồi bám lấy cô không rời.

Đôi môi nhỏ đó chu chu lâu lâu - Nhớ...nhớ Chu của mình em quá trời luôn a hì hí ..








Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng le lói qua ô cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng sang trọng mà Kim Jisoo cô ở. Jisoo ưỡn người định vươn vai, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cảm giác khá nặng nề, có gì đó ngăn cản làm cô không thể nhúc nhích được.

Quá lười để mở mắt với cái ánh nắng hắt thẳng vào mặt kia. Chợt Jisoo có chút hốt hoảng, chẳng nhẽ cô bị bóng đè, nên lầm tưởng đây là buổi sáng còn không thể mở mắt được. Ôi không cô phải làm gì đó thôi.

Mà cái " bóng " cứng đầu này đè cô mãi kéo cỡ nào cũng trở về y cũ, mà nó thơm thơm, mềm mềm, tay cô sờ thật thích lại cảm thấy thật quen thuộc. Cái hương nước hoa này....

quen quá....là của Jennie Kim!!!

Người yêu cô sao lại ở đây được? Không thể nào

Jisoo cố gắng mở to hai mắt, trời ạ đúng là Jendeukie của cô đang ra sức bám chặt cả hai tay hai chân lên người cô, mặt áp vào ngực cô thở đều đều lâu lâu ư hử vài tiếng nhỏ biểu tình không hài lòng.


- Nói mất giá thì giận, sơ hở là bám dính ôm ấp, làm như thân nhau lắm không bằng.

Đưa tay lên ngắt ngắt cái má trắng của cái cục tròn ủm này. Cưng chết mất, qua đây dỗ cô chứ gì. Kim Jisoo biết thừa, dỗi hôm trước rồi hôm qua hôm nay tính luôn một thể nhỉ?


Đạp đạp

Xoay qua xoay lại

Sờ tay sang bên kia tìm kiếm

 JENSOO - CHICHOO AND JENDEUKIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ