Trân Ni đỏ hết cả mặt khi nghe Trí Tú từ xa hú hét, chẳng đúng tác phong của một quan lớn gì cả. Con bé hầu nhỏ kế bên nghe mấy lời cô nói thì ngây thơ nghiêng đầu suy nghĩ. Trân Ni chỉ còn cách cảm ơn rồi nhanh chóng kêu nó lui ra không lại chẳng biết giấu mặt vào đâu. Đỡ Trí Tú từ thềm cửa, mùi rượu xộc vào thẳng khoang mũi làm Trân Ni nhăn mặt.
- Vui quá trời vui - Trí Tú lè nhè ôm vợ nói.
- Ừi ưi sao mà nặng lung dị trời, Trí Tú dậy nghe em nói gì hong?
Trân Ni vỗ vỗ má cô. Trí Tú sau khi được dìu tới giường hớp ít trà liền có chút tỉnh táo. Mỉm cười nhìn vợ nhỏ trước mặt, thì ra yêu rồi được cưới người đó cùng nhau sống đến già là như thế này. Thật sự rất tuyệt. Trân Ni cũng sợ cô mệt nên nhanh chóng thực hiện cho xong mấy nghi lễ như rượu hợp cẩn gì gì đó. Tới khi cả hai xong xuôi lên giường ngủ thì chợt nàng đỏ mặt.
Trước khi cưới mẹ nàng cũng mấy chị hàng xóm thân thiết có nói về chuyện.... trong đêm tân hôn. Mà nàng thì ngại ngùng chỉ biết trốn chứ có nghe rồi học được cái gì. Tới bây giờ thấy Trí Tú đã nằm còn nghiêng người sang nhìn nàng liền đỏ mặt kéo chăn lên. Trí Tú thấy nàng ngại ngùng liền hiểu vợ nhỏ biết mình nghĩ gì.
- Mình ngại hả? Dễ thương lung vậy nè trời- Trí Tú chọt chọt vô má nàng cười tươi nói.
Chỉ thấy Trân Ni im lặng nhìn cô chăm chăm - Tú...Tú vừa kêu em là gì? Nói lại cho em nghe đi..
- Thì là mình, kêu vậy đúng rồi, mình là vợ tôi rồi mà? - Trí Tú kéo sát con mèo nhỏ vào lòng thơm lên má một cái, dễ thương biết bao nhiêu.
- Hức..em thích lắm, kêu em nghe mỗi ngày nha...mình
- Haha được mà, ngốc nhỏ của tôi ơi- Trí Tú hôn nhẹ lên trán như biểu hiện cho sự trân trọng, rồi tới cái mũi của nàng, hai bên má..rồi đến đôi môi hồng kia.
Trân Ni như bị cô cuống vào nụ hôn miên man không điểm dừng. Thấy nàng mất cảnh giác mà dần chìm theo mình, Trí Tú vừa hôn, tay nhẹ nhàng cởi ra từng món đồ trên người Trân Ni, nàng đang phiêu lãng thì cảm giác có chút lạnh, nghiêng đầu cho Trí Tú hôn lên cổ mình rồi nhìn xuống tá hỏa phát hiện trên người còn đúng duy nhất cái yếm đỏ cùng tiết khố mỏng manh. Chưa kịp la hét đã bị Trí Tú hôn lên môi lần nữa và Trân Ni.... không hề từ chối.
- Chị yêu em, Trân Ni...cho chị có được không..em? - Trân Ni tròn mắt, cô kêu nàng là mình, cũng không xưng tôi mà là chị, Trí Tú lúc này ánh mắt như bị dục vọng cùng giọng nói trầm ấm phát ra như thôi miên nàng. Trân Ni e thẹn gật đầu, tại sao lại không, khi đó là bạn đời của nàng.
Trí Tú mỉm cười khi thấy nàng chấp thuận, đồ ngốc nhỏ này quá ư là dễ dụ mà. Hôn hít đủ nơi, môi lướt qua cổ rồi ngón tay nhấc nhẹ cái yếm đào sang một bên. Tròn mắt nhìn hai cái bánh bao mình hằng mong ước đang bày trước mặt, Trân Ni e thẹn khi thấy cô cứ nhìn liền định lấy tay che lại thì bị cô kéo ra ngay lập tức hôn lên rồi mút lấy mút để như em bé. Trân Ni ưỡn cong người ôm cô như khích lệ, thì ra thân mật với người mình thương lại thoải mái như vậy. Trí Tú chồng nàng quá giỏi, không chỉ trên quan trường mà ngay cả trên giường cũng thế. Trí Tú thấy nàng đã sẵn sàng, bản thân cũng không chịu nỗi liền gập hai chân nàng lại. Từ từ đẩy đưa thật nhẹ nhàng, đến khi cả hai hòa quyện trao cho nhau. Trân Ni khẽ rên nhẹ. Đau lắm...nhưng Trí Tú lại dịu dàng vô cùng nên cái đau đó chẳng đáng làm sao với nàng.