Trân Ni buồn xo nguyên ngày. Không biết hôm nay lên tỉnh cô ba gặp chuyện chi bực mình mà về quậy banh hết trong phòng. Đợi cô đi nàng mới dám vào dọn dẹp.
Chán lắm, con Liên cũng bận công chuyện, thường ngày giờ này nàng rửa chén đã bị cô ba chọc ghẹo kế bên rồi. Nào là mít ướt, đụng nhẹ cái khóc, ghẹo hai cái má của nàng. Trân Ni cũng tinh ranh thêm nhỏ dại không sợ sống chết gầm từ lại hù cô. Mỗi lần Trân Ni làm mặt quỷ là Trí Tú rất muốn cười thật to. Những nụ cười mà thanh xuân nợ cô đang được Trân Ni bù đắp lại từng ngày.
Cô ba Tú xinh đẹp như thế, lại thơm, làm quan to có tiếng nói trong nhà, thêm con gái hội đồng. Từ hôm cô nói muốn lấy vợ thôi làm bà hội được giới thiệu không biết bao nhiêu người. Ai cũng mong con họ được gả cho quan Án sát, được thơm lây thêm dễ dàng trong chuyện làm ăn. Mà chẳng ai làm vừa mắt Kim Trí Tú cô, mấy người đó chỉ cần thấy ánh mắt cô là ngay lập tức sợ hãi bỏ chạy.
Trân Ni ôm hai đầu gối, chỉ cần nghĩ tới cô ba cưới vợ, cô ba không giúp đỡ bảo vệ nàng trước cậu mợ hai nữa, không hay trêu đùa, cho nàng đi xe hơi là lại tủi. Trân Ni không dám tưởng tượng cảnh cô ba kết hôn, rồi yêu thương một người.
Chẳng lẽ...mình thích cô ba?
Trân Ni lập tức điếng hồn gạt phắt, nàng biết thân biết phận, nghèo mà trèo cao có ngày té đau. Cô ba cũng chưa chắc gì thích nàng. Nhưng mà, nàng biết con tim mình, chỉ cần nghĩ tới hình bóng cô ba Tú, tim lại rộn ràng nhảy múa.
- Nè ~
Trân Ni hoảng hồn đứng dậy lau nước mắt khi nghe tiếng ai đó gọi ngọt sớt. Quay ra sau liền giật mình nhận ra là cậu hai Tính đứng sau lưng khều khều nàng.
- Dạ..dạ con thưa cậu hai
Hắn nở nụ cười háo sắc, học hành làm hắn đau đầu quá, hắn đâu có thích học. Vợ hắn cứ ép buộc phải học để làm quan to, hắn giàu như thế làm quan làm gì chứ? Chưa kể để ý nàng mấy nay mới được dịp vợ ngủ say ra đây
- Qua kêu em chớ kêu ai đa, sao em ngồi đây hở? Đêm khuya lạnh lung lắm
- Dạ...dạ con đợi..đợi cô ba thưa cậu
- Đợi con ba? Đợi mần chi chớ- hắn vừa nói vừa đến gần nàng. Muốn chạm vào tay nàng nhưng nhanh chóng bị nàng né được. - Qua đau lưng, muốn nhờ em xoa dùm, không biết có đặng không đa?
- Da...dạ con không biết làm thưa cậu..con xin phép - Trân Ni nghe lời cô liền cố gắng thoát. Nhưng nào dễ
- Đi đâu vậy đa, qua chưa có nói hết
Hắn tiến tới nắm bả vai nàng kéo lại gần, Trân Ni sợ tới bật khóc cố gắng thoát ra. - Qua ưng em quá đa, chiều qua đi qua thưa cha má rước em về làm mợ hai nhỏ, ăn sung mặc sướng chịu hông ?
- Hức...bỏ ra cậu hai, buông con ra - Trân Ni ấm ức
- Nhanh đi theo qua..chiều qua đi rồi qua thương