Jisoo chát đắng trong lòng khi nhìn thấy biểu hiện lo lắng của Chaeyoung. Cô chỉ thở dài một hơi như cảm thán cho cảm xúc hiện tại, lúc đầu còn tưởng nàng lấy Chaeyoung ra trêu ghẹo cô, cho cô ghen tức, có ai mà ngờ họ là thể hiện tình cảm thật. Chỉ có Kim Jisoo cô là kẻ ngốc lầm tưởng mọi thứ trong trí não mình mà thôi.
Để Chaeyoung đánh mắng cho thỏa thích, Jisoo cô cúi đầu gõ cửa phòng hồi sức, nơi Jennie đang nằm tịnh dưỡng. Nàng trong phòng nghe tiếng gõ cửa còn tưởng là y tá liền xoay lưng mời vào. Cánh cửa mở ra, thân ảnh Jisoo di chuyển chầm chậm cùng giỏ trái cây cùng bánh mà nàng thích ăn tiến vào.
Thấy nàng xoay lưng lại, Jisoo không biết nói điều gì trước, khi nãy trên xe chỉ lo hoảng loạn nên bây giờ chữ nghĩa cũng bay đi hết. Cô ấp úng chà xát tay, một biểu hiện rõ rệt khi Jisoo bối rối. Ngược lại với Jisoo, Jennie nằm xoay lưng nhưng mùi hương quen thuộc lại phảng phất trong phòng. Là mùi cơ thể đặc trưng của Jisoo nhà nàng, là Jisoo thật đó! Jennie không lầm đâu.
Định xoay lưng lại kiểm chứng nhưng Jennie khựng lại. Nàng không quay lại đâu, nàng giận Jisoo lắm, vì cái gì mà giờ này mới chịu đến thăm nàng, chẳng phải bệnh của nàng nặng vào lần trước Chaeyoung rêu rao rồi sao? Sao Jisoo không chịu hỏi han ôn nhu như xưa? Chẳng lẽ Jisoo thật sự hết tình cảm với nàng mất rồi? Một loạt các ý nghĩ xoẹt qua làm Jennie sợ đến điếng hồn.
- J- Jennie.. Là tôi Jisoo đây. Em đã khỏe chút nào chưa?
Jisoo ấp úng mở miệng. Chaeyoung nhìn qua cánh cửa lại lắc đầu muộn phiền trước sự ngờ nghệch của Kim Jisoo.
- Tôi biết tôi..tôi sai khi đến thăm em vào lúc này, lúc em nghỉ ngơi nhưng thật sự....
- KIM JISOO!
- H- hả...em sao vậy, không khỏe sao? - Jisoo hơi lùi lại, Jennie Kim lại xù lông.
- Chị vì cái gì mà giờ này mới chịu đến thăm em hả? Hay là em- Jennie Kim này không còn quan trọng với chị nữa nên chị mới như vậy? Sao hả Kim Jisoo? Sao chị không trả lời em chứ, chị có biết em vừa đau vừa nhớ chị hay không. Lúc đau đớn em chỉ mong Kim Jisoo của em sẽ xuất hiện rồi ôm em vào lòng vỗ về, để bây giờ em nhận được cái gì? Anh chị em đồng nghiệp họ còn đến trước cả chị, em quý họ hơn ai hết vậy còn chị, người em yêu, người em thương lại đến với em vào lúc cuối ngày. KIM JISOO..hức chị tồi với em lắm...hức..
Jennie xoay người nói một tràn, bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay nàng đều bộc phát. Nàng biết nàng sai vào quá khứ, nhưng ai không có sai lầm, chưa kể nàng đã cố gắng sửa đổi lắm rồi, nàng biết nàng bồng bột trẻ con, nhưng cái gì cũng từ từ mới sửa được cả. Đến nỗi nàng đổ bệnh chỉ mong Jisoo ngó ngàng nàng một tí cũng chẳng có. Jennie Kim nàng trước giờ chưa biết cái nào là quỵ lụy có lỗi, đối với nàng chỉ có hào quang và ái mộ, duy chỉ với con người này, con người trước mặt là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời nàng. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của Jisoo, nó không công bằng chút nào với nàng cả.
Jisoo im lặng cúi đầu, Jisoo không phải bỏ rơi nàng lúc đau ốm, nhưng....
Nói đúng rằng là cô đến không đúng lúc.