NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 6

976 181 38
                                    




Hôm nay cậu hai Tính về, thế nên bữa cơm có chút đông đúc. Chỉ thiếu cô út Thái Anh nữa là đủ thành viên. Trân Ni bưng bê một ít súp lên, cậu hai thấy nàng liền có chút để ý, tuy kẻ hầu người hạ rất nhiều nhưng đây là lần đầu có được mốt đứa đẹp như vầy. Mợ hai thấy chồng chăm chăm nhìn Trân Ni liền đá một cái vào chân, đừng nghĩ mợ không biết gì nhé. Trí Tú liếc thấy bộ dạng của hắn cũng nhếch môi, cái thứ vô dụng chẳng làm gì ra hồn cả. Chỉ giỏi ăn bám với báo hại con gái nhà người ta là hay.



- Ba Tú, ăn nhiều gà vào. Con thích món này này - bà hội đồng vuốt lưng cho cô. Đi đâu cũng nghe nhắc tên con gái bà làm bà tự hào vô cùng.



Cậu hai đi lâu như vậy, vẫn chẳng được mẹ để ý liền vùng vằng hậm hực ăn cơm. Trí Tú chỉ liếc một cái, thứ mặc váy. Chưa kể ánh mắt hắn nhìn con nhỏ mít ướt kia, cô thấy đấy. Con nhỏ còn bé, cô học cao đương nhiên không để nàng sa vào vũng lầy.



- Ba Tú nè, chuyện quan trường má cũng hong có rành, thấy bây bận rộn má cũng chưa tính tới, bây cũng 21 rồi. Tính ở vậy đa? Hay ưng anh nào má kêu cha giúp.



Trí Tú đang ăn cơm nghe cái muốn sặc. Mợ hai chỉ nhếch môi, mong cô gả đi sớm sớm cho đỡ cái gai. Chưa kể gia tài này cũng được chia cho cậu mợ nhiều hơn chút nữa.



- Con muốn lấy vợ - cô hờ hững nói.



- Cái gì? Sao được chứ?!! - Mợ hai la toáng lên, cậu hai liền giật mình đá đá chân vợ khi nhận được ánh mắt không hài lòng của cha cùng Trí Tú.



- Chẳng hay mợ hai không hài lòng chuyện chi? - Trí Tú lau miệng bình tĩnh hỏi. Ánh mắt giết người phóng lên hai con người đối diện. Anh em sao? Cô không cần thứ anh em này.



- Ờ..ờ tui.. - Mợ hai Hương ấp úng sợ hãi, không biết trả lời sao cho đặng.



- Tui làm Án sát, lại là cô ba nhà hội đồng giàu nhứt nhì cái Lục tỉnh này. Cho dù có cưới vợ tiền chất vài ngày cũng chưa hết , mà tiền cũng là tiền do bổng lộc Triều đình ban cho tui, bộ tui ngửa tay xin hay ăn của của nhà mợ hay chi mờ ý kiến ý cò trên bàn cơm đa? - Trí Tú vốn không ưa hai vợ chồng kia, nên lời nói dĩ nhiên không có phần nào kiêng dè nể nan. Người ta phải nể cô mắc chi cô nể cái ngữ đó.


Ông hội đồng thấy con gái như vầy biết ngay đang tức giận. Liếc mắt kêu hai Tính kêu vợ lui vô buồng né né cô ra. Để lớn chuyện lại không hay.



- Ba Tú, vợ..vợ anh cũng không có ý đó, em cần chi nặng lời lung vậy.



Anh hai cô bênh vực vợ. Vừa về nhà nhưng nhìn Trí Tú như thế. Anh không thích cái cách Trí Tú sỉ vả vợ anh trước mặt anh cùng cha má. Anh cùng vợ cũng có lòng tự tôn riêng.


- Thiết nghĩ cậu hai mới về nên dạy lại vợ mình ăn nói cho biết suy nghĩ, thêm nữa, cậu hai nên kêu tui là cô ba đi, chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên tui thế đâu. Còn nữa, cái ngữ như mợ hai đây, nói vậy còn nhẹ. Đừng tưởng tui không biết suy nghĩ của hai vợ chồng các người.


 JENSOO - CHICHOO AND JENDEUKIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ