NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 8

913 192 73
                                    




Trí Tú nắm tay Trân Ni về phòng riêng. Hai má nàng đỏ lự quên bén đi chuyện vừa rồi. Vừa vào phòng, Trí Tú sực nhớ nãy giờ bản thân nắm tay con gái nhà người ta liền hắng giọng bỏ tay nàng ra rồi chạy tới bộ trường kỷ ngồi xuống. Trân Ni bị buông ra cũng có chút hụt hẫng, cả người kia cũng vậy. Để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng này, Trân Ni đi tìm hộp sơ cứu của Trí Tú trên tủ đồ.



Trí Tú nheo mắt thấy nàng tìm hộp cứu thương liền khó hiểu, bàn tay nới lỏng cái cúc áo sơ mi ra, do có uống rượu thêm vừa phát tiết nên cô bực bội vô cùng. Trân Ni thấy Trí Tú loay hoay mãi chưa được liền dịu dàng giúp người kia. Hơi thở cả hai gần nhau đến mức nghe rõ nhịp đập luôn con tim của đối phương. Trí Tú rất muốn hôn xuống trán nàng, nụ hôn của sự bảo bọc che chở. Men say thúc đẩy nhưng Trí Tú cố gắng kìm lại. Vẫn chưa là gì của nhau, cô không nên làm mất duyên con gái nhà người ta. Chưa kể người nàng thích là thằng Được, không phải cô.



- Cô ba, đưa tay ra con thoa thuốc cho cô - hồi nãy Trân Ni để ý cô giận tới mức đập chung trà xuống sàn thêm va quẹt với ghế bàn nên có chút trầy xước, vẫn nên thoa thuốc cho mau lành.


- Không cần đâu, tao không sao- Trí Tú vừa nói định không đưa tay ra thì bị nàng lôi cho bằng được, dịu dàng thoa từng lớp thuốc mỏng.


- Aizzz - Trí Tú thở hắt một hơi, rát chết cô mất. Trân Ni biết người kia đau liền thổi thổi liên tục, động tác dịu dàng đến ngọt ngào.


- Con cám ơn cô ba nghen, hong có cô con cũng hong biết phải mần sao nữa.... - Trân Ni ngước mắt nhìn cô.


Trí Tú vì vẫn còn giận chuyện ban sáng nên không nói gì. Gật đầu rồi hướng về phía giường nằm ngủ, hôm nay quá đủ với cô rồi. Chuyện Kim Trung Tính cô sẽ để sau, nếu còn tái phạm thì đừng trách cô không nể mặt cha má.


Trân Ni thấy Trí Tú khôi phục bộ dáng lạnh lùng như cũ thì buồn bã không thôi. Nếu nàng sai cái chi thì cô nói cho nàng tỏ tường còn sửa, cái này cô cứ im im lìm lìm làm nàng không biết phải làm sao. Rất muốn nói chuyện cùng cô, chọc ghẹo cho cô giận...


Đợi Trân Ni buồn bã ra ngoài, Trí Tú mới xoay người lại. Đôi mắt xa xăm nhìn lên trần nhà, cô đã nghĩ cả đời này cô chỉ vì nước vì dân, ai ngờ 21 tuổi đầu, Kim Trí Tú cô lại phải lòng một người, mà lòng người đó chưa chắc có cô. Tất nhiên cô sẽ không dùng quyền lực để chia cắt người ta, Trí Tú không hèn hạ tới mức đó, chỉ càng nghĩ càng thêm đau đầu, những điều trước nay cô làm, liệu Trân Ni có hiểu không? Hay chỉ là cảm ơn qua loa rồi lại thôi?





















Bà hội đồng sau một đêm trằn trọc liền thở dài không thôi. Trí Tú nổi điên vì Trung Tính sàm sỡ Trân Ni, chẳng lẽ con gái bà nặng tình si thế rồi sao? Bà nghĩ cũng chỉ mới giai đoạn đầu, ai mà ngờ không như thế, bà biết rõ con bà, tính tình điềm đạm nhưng động đến những thứ quan trọng thì cứ như hổ gầm tàn bạo vô cùng, chưa kể Trí Tú dám đứng ra bảo vệ Trân Ni mặc kệ cha má mà muốn giết cả anh mình thì....sâu nặng quá rồi.


 JENSOO - CHICHOO AND JENDEUKIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ