Trân Ni tức tối đùng đùng bỏ vào phòng riêng. Không nghe thì thôi nhưng khi tận tai nghe được những lời Kim Trí Tú nói đúng là làm nàng nổi hết cả gân xanh gân đỏ. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Dù có bị cha mẹ đày xuống cái vùng quê này thì cũng không bớt được cái tính háo gái bao nhiêu. Hết gái ở chợ mê chị ta bây giờ còn về đây lôi kéo chị Sen nữa. Đúng là chọc nàng tức chết mà.
Ngẫm kĩ tự nhiên ngực trái nhói đau, nàng không nên có tình cảm với cái con người bội bạc đó, nàng từng thề nàng ghét trăng hoa, vậy cớ gì phải vấn vương một người như thế? Chị ta sẽ giống cha và nhà nội, cùng nhau ruồng bỏ mẹ con nàng.
Chưa kể nếu mẹ biết thì sao? Bà sẽ buồn, sẽ trách thậm chí làm tổn thương chính mình vì nàng yêu Trí Tú, một người trêu ong ghẹo bướm và hơn hết là một nữ nhân? Rồi xã hội, xóm giềng nhìn vào rồi sẽ ra sao? Có thể Trí Tú ở Sài Gòn lại thêm gia đình phóng khoáng nên cô thoải mái, còn ở đây là vùng quê làm gì có cái khái niệm đó. Trân Ni chỉ có thể chặt đứt cái mớ tình cảm không nên có này...
Trân Ni lau hết nước mắt, quyết bỏ Trí Tú về phía sau không can dự tới nữa. Bản thân nàng lo cho mẹ, và hơn hết người nàng yêu là Kiên.
Sáng hôm sau trời hửng đông. Trân Ni mặc áo dài ra cổng cũng vừa lúc Trí Tú cầm áo khoác đi đâu đó. Chắc lại là rong chơi trên tỉnh chứ đâu. Trân Ni lắc đầu phủ nhận hết rồi đi ra chỗ Kiên đợi đằng kia. Nàng mỉm cười rồi ngồi sau xe cho Kiên đạp đi mặc kệ ánh nhìn đầy buồn bã phía sau nhìn mình nãy giờ.
Thì ra tận mắt chứng kiến lại còn đau hơn là nhìn lén. Kim Trân Ni quả nhiên chỉ muốn cứa vào tim cô thật nhiều nhát càng tốt, cứa đến nó không còn máu mới thôi. Thở hắt một hơi, bỏ lên chiếc ô tô cho tài xế chở đi, khi đi ngang cái đôi nam nữ kia Trí Tú cũng chẳng thèm nhìn tới, cô rút một điếu thuốc ra hút rồi phẩy tàn thuốc ra cửa kính xe. Chiếc xe bon bon vượt đi bỏ mặt cái nhíu mày vì con người nào đó hút thuốc.
Tới tận tối Trân Ni mới đi dạy về, nàng đi nhờ người đồng nghiệp chứ không muốn Kiên đưa về. Ngó qua căn phòng thấy tối thui là hiểu. Người đó vẫn rong chơi chưa chịu về. Nghe đâu giải quyết rất tốt chuyện thương lái làm bà nội cô rất vui, đã cưng lại càng cưng hơn mà bao che cho cô đi chơi khắp nơi.
- Con về rồi sao Ni? - bà nội mỉm cười hiền hậu kêu nàng lại gần.
- Dạ nội, con mới đi dạy về.
- Dạo này thế nào? Dạy dỗ đám nhóc quậy phá đó có nhức đầu không?
- Dạ không ạ, chúng quậy nhưng rất dễ thương, con không sao cả....
- Dạo này nội thấy con buồn vậy? Có chuyện gì sao? Nhắc mới nhớ con với Tú Tú hình như ít nói chuyện đi rồi....nó làm con buồn giận gì sao Ni?
Bà nội hỏi han, cháu bà yêu thích nữ nhân. Bà biết hết, thấy hai đứa nhỏ này hay cãi nhau rồi đôi lúc tình thương mến thương làm bà có chút suy nghĩ. Mong hai đứa thành đôi, bà chỉ sợ bà Lan mẹ nàng không chịu vì sợ miệng đời. Thêm dạo này hai đứa ít giỡn hớt cùng nhau, chắc là do giận dỗi gì rồi. Thế nên căn nhà cũng có chút quạnh quẽ đìu hiu không như trước nữa.