NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN-9

998 158 71
                                    





Trí Tú nhàn nhã ngồi giữa nhà, cặp táp đưa cho người hầu mang về phòng, duy nhất khẩu súng ngắn cô vẫn giữ còn để trên bàn tạo ra tiếng cạch một cái, cái âm thanh đó làm cho cậu hai lạnh hết sống lưng miệng lắp bắp không nói nên lời. Bà hội đồng thừ người, vậy là xong rồi....



- Cậu có ý nạp thiếp? - Trí Tú điềm nhiên hỏi



- T..tui..tui kh...- Trí Tú nhếch môi, chẳng phải khi nãy dựa hơi má nói chuyện đểu cáng lắm sao? Thấy cô về liền thu bộ dạng chẳng khác gì con chó rụt đầu.



Cô thong thả nhăm nhi ly trà, lia mắt nhìn Trân Ni, nàng cũng đang nhìn cô mỉm cười ngốc nghếch. - Thân là nam nhi trượng phu, dám nói dám nhận, 24 tuổi đầu vẫn chưa nên sự nghiệp, học hành cũng không xong, vợ dạy cũng không được, công ăn chuyện làm cũng chưa giúp được cha. Vậy cậu nghĩ cậu có cái gì để cưới thêm vợ? Chưa nói....cháu con cũng chưa sinh được cho cái nhà này.



Cô im lặng một chút nhìn hắn mặt trắng bệch, lia mắt giận dữ nhìn cô. Má cô cũng im lặng, đợi cô giải quyết xong tên đầu to này sẽ đến lượt nói chuyện phải quấy với má cô.




- Kim Trung Tính, cậu nên dùng cái đầu để suy nghĩ, đừng để người nhỏ như tui nói cậu mãi, quê lắm đa..nên nhớ...dùng cái đầu, cái đầu...chớ không phải thân dưới..tỏ chưa...- Trí Tú chỉ chỉ vào thái dương nhướng mày, thật sự nếu không nể tình cha má và anh em ruột. Tên này đã banh sọ với cô rồi.



Cậu hai bị nói đến bẽ mặt, đám người hầu trước cửa nhìn cậu rồi cúi đầu che giấu nụ cười. Thanh danh của cậu, đều đã bị Trí Tú lôi ra sạch sành sanh để chà đạp rồi. Tức giận không nói nên lời, nhưng nhục nhã thì nhiều.



- Là má muốn hỏi ý nó, thứ bần tiện như nó được tui cưới là đã có phước lắ...



Trí Tú nheo mắt, nhanh như chớp cầm lấy khẩu súng lên nòng bắn một phát vào chân trái của hắn.



Bằn!! Đầu súng phì phà làn khói cùng cái trợn mắt của tất cả những người xung quanh. Kể cả Trân Ni cũng không kịp cảm cô. Lính Tây thấy tiếng súng liền lên nòng chỉa thẳng về Hai Tính cùng bà hội đồng.




- AA! AA !!! - cậu hai đau đớn ôm chân lăn xuống đất, máu nhỏ giọt rồi chảy ra không ngừng. Bà hội đồng vì tiếng súng mà hét lên một cái, Trân Ni hoảng sợ co rút cũng may Trí Tú đã kéo nàng ôm vào lòng xoa xoa lưng trấn an. Đám người hầu cũng hoảng sợ chạy toán loạn. Cô ba...cô ba rút súng bắn cậu hai vì sỉ nhục Trân Ni.




- TRỜI ƠI HAI TÍNH CON ƠII!!!! TÚ SAO MÀY BẮN ANH MÀY VẬY HẢ ....- bà hội đồng kêu gào chạy lại gần cậu hai. Ông hội đồng chỉ thừ người dựa vào cột nhà. Trí Tú hóa điên thật rồi, rút súng nhắm cả người nhà, nhưng ông hiểu, cô đang làm đúng.




- Chà chà, cha nuôi tặng cây súng tốt thế - Trí Tú mỉm cười hài lòng nhìn cậu hai lăn lóc dưới sàn, má cô thì gào thét nhìn về phía cô. Quay sang nhìn bốn năm thằng lính hỏi một câu tiếng Pháp - Est-ce que je vise correctement ? ( Tôi nhắm có đúng mục tiêu không?)



 JENSOO - CHICHOO AND JENDEUKIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ