Trân Ni sáng sớm thức giấc khá trễ. Cứ đờ đờ trong người làm nàng làm công chuyện cũng chậm hơn thường ngày. Con Liên thấy nàng phờ phạc cũng lo lắng tiến tới gần xem bị cái gì.
- Trời ơi Ni, mày nóng quá vậy? Đi, đi vô nghỉ đi, mày bệnh rồi đa
- Thôi em không sao đâu chị Liên, bệnh vặt ấy mà- Trân Ni mỉm cười nhẹ từ chối, cái đầu đau như búa bổ vậy.
- Không cái gì mà không chớ, đi vô nhanh, tao kêu anh Được ra chợ bốc cho mày ít thuốc giải cảm
Trân Ni cũng đành mỉm cười nghe theo mà đi vô cái phản nằm nghỉ. Hôm qua tung tăng đi chợ về cùng cô ba nay bị bệnh. Nàng sẽ cố nghĩ không phải do cô ba xui nên lây qua nàng đâu. Tự dưng lại mỉm cười, nàng tưởng tượng ra biểu cảm cô nghe rồi nổi giận mắng nàng chắc buồn cười lắm.
Con Liên hôm nay nhận nhiệm vụ nấu nước cho cô cùng ít bánh ngọt nhẹ. Nó đã điếc hết cả tai với Trân Ni khi nghe nàng lải nhải rằng cô ba nào là không thích nước trà, nước lọc phải ấm, bánh không được ngọt quá lum la hết.
Cốc cốc
Trí Tú hí hửng chờ đợi, chắc chắn con bé bao mít ướt đó tới, cô đã thủ sẵn vài câu trêu nó rồi.
- Dạ con mời cô ba dùng nước với bánh ạ.
Con Liên đổ mồ hôi lạnh nói. Trời phật độ nó lần đầu nó vào phòng cô ba cho yên ổn đi ra.
- Trân Ni đâu mà mày đem vô? - Trí Tú nhíu mày hỏi.
- Dạ Ni nó bị cảm rồi cô, nó đang nằm nghỉ nên con đem dùm nó.
Trí Tú có chút thất vọng, aizz. Uống thử một ngụm nước, nhăn mặt không hài lòng. Không phải vị cô thường uống.
- Tao không uống, đem ra ngoài nhanh!! Không phải vị tao thích
- Dạ dạ dạ con đem đi liền!!
Con Liên hoảng hồn bỏ chạy, ai nói với nó là cô ba tốt, cô ba hiền. Cũng chỉ là nước lọc đun sôi thôi mà có vị nữa hả? Con Liên phù một cái gáng lôi nửa cái hồn về. Đúng là chỉ có con Ni nó chịu nổi cô ba nhà này mà.
Trí Tú chắp hai tay đi qua đi lại. Cái đôi guốc gỗ va chạm với nền gạch tạo ra nhiều âm thanh. Con nhỏ mít ướt đó bị bệnh? Cảm nữa? Nặng lung không?
Không nghĩ không rằng cô bung cửa bỏ đi ra, chỗ của mấy đứa hầu hình như là sau hè. Vậy phải đi ra vườn rồi, Trí Tú từ lúc về cũng chưa đi đâu nên người hầu thấy cô bước ra liền sợ hãi cúi đầu chào.
- Cái chòi con Ni ở ở đâu? - Trí Tú dừng bước trước một con hầu khác hỏi.
- Dạ chòi của chị Ni ở hướng kia thưa cô ba.
- Cảm ơn
Con hầu đang làm cỏ trố mắt há hốc miệng, không hổ danh là dân ăn học. Cảm ơn với cả dân đen như nó.