STRAIGHT GIRLS

893 147 51
                                    






Thấm thoát đó mà Trí Tú bị ba mẹ đuổi xuống quê nội hơn hai tháng rồi. Cô như cái đuôi tò tò theo Trân Ni mỗi khi nàng đi dạy về mà chọc ghẹo riết thành quen với cả nhà. Nhưng trong lòng cả hai chưa hề biết sự quan trọng của nhau trong mắt đối phương. Cứ tựa như oan gia mãi chẳng có hồi kết.

Hôm nay Trân Ni không đi dạy, nàng ở nhà thu hoạch mớ bắp cuối mùa để trồng tiếp mùa tới. Cái đống này cũng chẳng biết làm gì, nàng tự nhiên thèm sữa bắp quá. Nên chia ra làm hai một bên nấu sữa một bên nướng ăn. Hôm nay yên bình quá làm nàng có chút không quen, thường thường là thấy cái bản mặt khó ưa của ai kia ngồi trong cái chòi hú hét tên nàng rồi.

À quên nữa hôm nay nhà nội Trí Tú có giỗ lớn nên hai bà cháu đi hết rồi. Tự nhiên có chút thiếu thiếu nhưng mà thôi, nàng nấu cho nàng với một mớ cho anh Kiên, người yêu nàng cũng làm thầy giáo cấp 2 ở trong huyện. Cả hai chỉ mới quen nhau mới đây mà thôi, Trân Ni thấy anh ấy rất tốt cũng dễ có cảm tình.

Ừ thì lỡ nấu dư rồi chừa cho tên kia một ít với thêm hai trái bắp to to ngon ngon chút đợi đi đám về rồi ăn. Tới nàng còn chẳng để ý, phần của người yêu thì vừa ít vừa nhỏ còn cái tên suốt ngày nàng cho là đồ dở hơi khùng khùng lại được nhiều hơn và ngon nhất trong đám bắp nàng vừa nấu.

Trí Tú đi đám về trước bà nội, hôm nay cô uống khá nhiều vì bị mấy bác dí quá trốn không được, nói dối đi vệ sinh cũng bị dí theo đặng cô khỏi trốn về. Thế là bây giờ đi loạng choạng, Trí Tú phải khâm phục cái loại rượu đế xứ này thiệt chớ. Theo bản năng tự nhiên đi ra cái chòi mát mát gần nhà Trân Ni nằm một đống rồi ngủ luôn ở đó.


















Trân Ni sau khi đạp xe đưa sữa bắp cho Kiên, trò chuyện đôi chút cũng tạm biệt nhau ra về. Mẹ nàng chưa hay nàng có người yêu, thôi thì từ từ nàng nói cho bà hay cũng được. Ngó cái đồng hồ đeo tay giờ này cũng gần 3 giờ chiều rồi, sao giờ này tên kia không thấy đâu cả? Chưa về sao?

- Chị Sen chị Sen- nàng vừa dựng xe đạp thấy chị Sen liền kêu í ới lại.

- Hở? Có chuyện gì hở Ni?

- Ờ thì bà nội chưa về hả chị?


Trân Ni mới lên 3 đã bập bẹ nói chuyện, từ nhỏ nhà nội đã ruồng bỏ nên bà Kim thương nàng lắm, thế nên tập cho nàng kêu bằng bà nội, cốt cũng là đỡ nhớ cái đám cháu trên Sài Gòn. Bà có mỗi ba Trí Tú là con thôi mà nhà ở xa nên cô đơn lắm. Có mẹ con Trân Ni hủ hỉ cũng vui vui.


- Bà chủ tới ngày mốt mới dìa, giỗ này lớn nhất họ nên về lâu à ghen..

- V..vậy còn..- tới ngày mốt lận sao? Người kia cũng ngày đó mới về ư?

- Em hỏi ai? À....hiểu rồi hiểu rồi..bây kím cô Tú đúng hong? Cổ dìa rồi mà chị hong thấy tâm hơi đâu hết

Chị Sen mỉm cười ẩn ý, hai đứa nhỏ này sáp lại là như chó với mèo, vậy mà vắng có chút đã kím tìm khắp nơi. Coi bộ....không chừng cô Tú cưới trước hai anh chị cũng nên à..hí hí

 JENSOO - CHICHOO AND JENDEUKIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ