Jisoo từ ngoài trở về, tuyết rơi thật dày đặc làm cô lạnh cóng không thôi. Cái thời tiết này mà được nắm tay bảo bối nhỏ trong lòng đi dạo thì tuyệt biết bao nhiêu.
Nhập mật mã rồi vào nhà, Jisoo nghĩ cô cần phải ủ ấm ngay bây giờ nếu không cô sẽ thành con thỏ rùa đông lạnh chuẩn bị đi xuất khẩu mất. Ờ mà nhỉ? Theo lý thường tình nếu Jisoo về thì sẽ có một cục bông xuất hiện rồi ôm ấp mè nheo đủ thứ.
Nay biến đâu mất rồi? Hay là lại ngủ nướng nữa?
Bỏ đống đồ lên bàn sau đó cởi bớt phụ kiện trên người, Jisoo men theo lối quen đi vào phòng ngủ, cô đi thật nhẹ nhàng thì đúng lúc thấy có một cục bông vừa bỏ cái laptop xuống rồi trùm đầu hết phần chăn ấm.
- Em ơi em...
Jisoo núp sau cánh cửa giọng ti hí như muỗi kêu lên.
-".........." - một mảng im lặng, rõ ràng mới nằm mà sao ngủ được hay vậy?
- Bé ơi? Em ngủ hả bảo bảo nhỏ?
- Nae...em ở đây ạ..
Jennie giọng nhỏ xíu cất lên. Ôi cái giọng nói thiếu sức sống này chỉ khi nàng ta bệnh hoặc giận dỗi mà thôi a.
Jisoo dĩ nhiên hoảng hốt, sợ vợ yêu bị bệnh nên nhanh chân chạy đến gần.
- Làm sao làm sao ôi bảo bối nhỏ, bé bệnh hả? nào nào để chị xem nào - Jisoo vứt cái chăn sang một bên rồi xốc bánh bao nhỏ vào lòng đưa tay lên kiểm tra thử. Ô chắc có lẽ do nàng khi nãy trùm chăn kín mít nên có chút nóng nóng.
- Em có làm sao đâu
Jennie xệ mặt môi nhỏ chun ra trả lời.
- Vậy chị bế đi ăn cơm, nào đi..khi nãy chị sang nhà mẹ mẹ gửi cho bé con của chị nhiều đồ lắm đó a - Jisoo mỉm cười nhéo nhéo má nàng.
- Nae..
Jennie gật đầu, khuôn mặt buồn xo, xệ xuống như bánh bao thiu nhưng do Jisoo không để ý nên càng xệ hơn, muốn chạm luôn cả đất rồi nè.
Jisoo chăm nàng ăn cơm từng ly từng tí một. Cô tự hào về khả năng chiều người yêu số hai không ai thứ nhất nha..
( Có em nè chị :))) )
Ăn cơm tắm rửa xong xuôi. Jisoo ngồi trên chiếc sofa đắt tiền xem tivi, đại khái là mấy chương trình tạp kỹ mà thôi, cô mặc một cái polo cùng quần sọt đợi nàng trở ra. Èo lại là váy ngủ, còn mỏng tanh nữa chứ. Cứu cô với sao lại có một người mặt thiếu nhi body phụ huynh như này chứ.
Jendeukie nhỏ của Jisoo dậm dậm cái chân ngắn lên sàn như trút giận mặc dù lực đạo không đáng bao nhiêu. Thấy cô ngồi hưởng thụ từ cơ thể đến cặp mắt dán lên người nàng càng tức tối.
- Ôi bé yêu lại đây nè, đây nè - Jisoo tay chỉ chỉ vào đùi mình chủ ý muốn nàng ngồi lên cho cô ôm vào lòng.