- Sao bà về rồi? Trên chùa có chuyện chi sao bà? - ông hội đồng hỏi, nhìn vợ gầy đôi chút, ông cũng buồn không thôi.
- Tui về thăm nhà mình, nhớ quá...- bà hội đồng mỉm cười nói, nhớ ở đây là chồng con của bà mà thôi.
- Vậy thằng hai đâu? Nó không về với bà hả, nó mấy nay có mạnh không?
- Nó mạnh lắm, chân đi cũng bình thường được chút rồi, nhắc mới nhớ, nó ưng được một cô gái, cổ hay đi lễ chùa rồi hai nó nói chuyện hạp lòng nhau. Nó thay đổi lung lắm rồi....
Bà hội đồng quay sang hỏi thăm Trí Tú với Thái Anh, cả hai chỉ mỉm cười đáp chứ không nói gì thêm. Bà cũng quay sang hỏi han Trân Ni, nhìn nàng, bà lúc nào cũng hổ thẹn vì hôm đó bức ép nàng làm bé của cậu hai. Trân Ni mỉm cười vui vẻ thưa chuyện cùng bà, hoàn toàn vứt bỏ quá khứ không tốt trước kia.
Cậu hai về nhà cốt yếu xin cha má cho cưới cô gái nọ, thấy Trí Tú cùng Trân Ni thì thẹn không thôi, cúi đầu xin lỗi vì những chuyện đã qua - Cô ba với thím ba cho anh xin lỗi chuyện khi trước, thú thật anh không biết nói sao cho cô ba tỏ hết, anh thật sự đã hối hận rồi, anh về đây là xin cha má để cưới xin, hôm cưới hỏi cô ba với thím nó thương với nể tình máu mủ thì sang chúc phúc cho anh nghen
Cậu hai mỉm cười nói, thật sự rất nhẹ lòng. Người hầu cũng gật gù mỉm cười, cậu hai thay đổi rồi, tâm sinh tướng là có thật.
Trí Tú tuy ghét cũng không thể phủi bỏ máu mủ, dù sao, cô cũng đã tha thứ cho anh trai cô lâu rồi - Chuyện khi trước...tôi cũng là người sai khi mần thế với anh, tôi xin lỗi. Đừng gọi tôi là cô ba nữa...dù sao mình cũng là anh em. Trân Ni cũng tha thứ cho anh lâu rồi...anh...hai..
Trân Ni nắm tay cô vui vẻ, Trí Tú cuối cùng cũng buông bỏ được đoạn quá khứ xưa mà quay về với gia đình thật rồi. Hai Tính rưng rưng nước mắt gật đầu, cả hai ôm nhau. Hơn 20 năm đây là lần đầu họ hiểu nhau như thế. Thái Anh từ xa nhìn cũng chạnh lòng.
Ông hội đồng lấy cớ đi trên tỉnh sau khi đồng ý chuyện cưới hỏi của cậu hai. Hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau. Ông sẽ sang thưa chuyện cho phải trái. Trân Ni cũng xin về nhà mẹ chơi mấy hôm.
Trí Tú cùng Thái Anh ngồi trước bộ ly quăng ngoài sân uống trà ngắm trăng. Cả hai bộc bạch chuyện thứ tha cho cậu hai, dù sao cũng là anh em. Cả hai còn hứa sẽ dự đám cưới của anh và đi quà thật to, ba anh em mỉm cười ôm nhau thật chặt. Bà hội đồng từ trong nhà đi ra thấy hai con gái, lòng bà cũng cồn cào gợn sóng, thôi thúc ra ôm hai đứa nhỏ vào lòng mà nói một câu xin lỗi, xin lỗi vì đoạn quá khứ xưa ép buộc cả hai những điều cả hai không muốn, xin lỗi vì chưa từng hiểu cho cô và em. Xin lỗi vì tất cả. Bà từ từ bước ra, Trí Tú thấy bà thì mỉm cười. Cả ba má con ngồi đó thủ thỉ đến gần sáng, cùng cảm ơn và xin lỗi nhau vì những điều tồi tệ đã xảy ra khi trước. Trở lại là một gia đình đúng nghĩa.
- Má cảm ơn hai đứa, má xin lỗi vì khi trước..Ba Tú..Út Anh hai đứa đừng giận má..
- Tụi con chưa bao giờ giận má cả...