NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 11

1.1K 197 68
                                    




Trí Tú sau một đêm tỏ tình thành công liền ngủ ngon đến lạ. Ngủ tận trưa nàng gọi cỡ nào cũng không chịu dậy, cứ ôm ôm bàn tay nàng hôn lên rồi ngủ tiếp. Trân Ni thấy người mình yêu cứ ngủ mãi mà không thèm ăn sáng liền sốt ruột lay lay mãi.



- Cô ba...cô ba à nghe em, thức dậy đi mà, trưa trời trưa trật rồi không ăn cơm là đau bao tử đó đa - Trân Ni vỗ vỗ má cô tỉ tê. Ai đó lôi con sâu lười này giúp nàng với. Hồi trước đâu có vầy đâu.



- Hừ!! - một tiếng hừ rồi nàng thấy cô cạp cạp bàn tay nàng. - Lại làm sao đây hửm? - Trân Ni cưng chiều nhéo cái mũi cao của cô. Thật không thể tưởng tượng nỗi, có ngày nàng lại dám làm điều này.



- Em kêu sai mất rồi...



Trí Tú bĩu môi, Trân Ni đập tay lên trán, trời ơi đáng yêu quá mức rồi. Cô ba đối với cả cha má còn lạnh như cục băng mà với nàng bây giờ cứ như đứa trẻ. Đúng là khi yêu đúng người, bạn cứ trẻ con, còn cả thế giới còn lại bạn cũng tự lo luôn.



- Nào cô ba của em, em kêu sai cái gì hửm?



- Đâu có phải cô ba đâuu! - Trí Tú phồng má dụi dụi chui vào bụng nàng. Thơm quá, người yêu của cô thơm quá đi mất, cái mùi hoa lài cứ thoang thoảng làm cô thương nhớ không ngui là đây nè.




- Ừ ha em quên, nào em xin lỗi, là Trí Tú có đúng không? Nào Trí Tú của em ngồi dậy em lau mặt cho rồi đi ăn sáng không lại đau bao tử đa - Trân Ni mỉm cười hôn lên cái má của người yêu.



Trí Tú được nàng dung túng liền gật gù cười tươi. Không phải lần đầu nhưng lần nào Trí Tú cười tươi nàng đều ngại. Thật sự xinh đẹp quá rồi, hèn gì cô hay nói với nàng. Là cuộc đời này nợ cô nụ cười, và nàng như thiên sứ mang nó trao trả lại cho cô.



- Trân Ni, em là đang ngại hả? - Trí Tú mỉm cười chọt chọt tay vào má nàng. Thật dễ thương.



Trân Ni thấy cô chọc ghẹo mình liền ngượng ngùng bỏ chạy, trước khi bỏ chạy còn chạy ngược lại nhón chân hôn vào má cô một cái rồi biến cái vèo mất hút.



Trí Tú sờ sờ má mình rồi bật cười- Em mà chạy không nhanh, bảo đảm má em xệ như bà già cho coi...Kim Trân Ni ngốc.




















Trí Tú thay bộ bà ba trắng ngồi chễm chệ trên nhà trên, thấy từ xa nàng bưng nước cho mình liền mỉm cười, cố lên em. Đợi tôi một chút nữa, em sẽ được ngồi cạnh tôi, có danh có phận không bị người đời cười chê.


Không phải tự nhiên Trí Tú lên đây ngồi, từ lúc nói hết với má, mối quan hệ cả hai như bị đưa vào ngõ cụt, Trí Tú không trách má mình mà chỉ trách cô chưa đủ hoàn hảo làm má cô vui lòng. Bà hội đồng rất muốn nói chuyện cùng con gái nhưng thật khó làm sao. Trí Tú đối với bà khi xưa lạnh một bây giờ lạnh mười. Hôm nay, mợ hai làm ầm ĩ đòi ly dị với cậu hai, bà hội đồng năn nỉ cỡ nào cũng không đặng lòng mợ.



- Tôi không cần biết, tôi sẽ ly hôn với cậu ta, tôi không cần tiền bạc chi cả- mợ hai dùng cả thanh xuân, lên mưu lập kế sinh con để hưởng gia tài. Vậy nhìn chồng mợ bây giờ đi, đi còn không xong huống chi có con có cháu.



 JENSOO - CHICHOO AND JENDEUKIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ