"Lão gia, ta..." Nhị di nương có chút không cam lòng, cho tới bây giờ mình đều ở trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa mà giả trang nhu nhược, thế mà hắn lại chẳng có hướng đến mình một lần, lại có đại tiểu thư này thổi nhẹ bên tay, nếu như thường lệ thì Khuynh nhi nói như thế nào nàng ta cũng đều nghe theo, nhưng hôm nay nàng ta lại làm sao vậy? Nhị di nương đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mặt mình có chút xa lạ
"Phu nhân bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao?" Nạp Lan Diệp Hoa tuy là bất công, nhưng chung quy vẫn còn hiểu được đạo lý. Lời nói chủ mẫu nàng còn không có để vào mắt, điều này không phải là do mình thường ngày quá dung túng cho bọn họ hay sao, nếu truyền ra ngoài bản thân mình đối với thiếp thân thiên vị, không phải để cho các vị đồng liêu chê cười hay sao, tội danh sủng thiếp diệt thê này, hắn thật sự là gánh không nổi.
"Đợi chút" Nạp Lan Diệp Hoa giống như lại nghĩ tới điều gì đó, nâng ta hướng về phía Nhị di nương.
"Lão gia" mắt Nhị di nương sáng lên, Nạp Lan Diệp Hoa thường ngày đều do mình hầu hạ, hắn còn tự cho mình là phương thuốc tiên của hắn, hắn còn dám không dỗ dành để mình vui vẻ sao?
"Quần áo này thực sự là rất khó coi, ngươi trở về thay đổi lại đi" Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, cũng không thèm nhìn Nhị di nương lấy một cái, khoát tay áo bảo nàng lui xuống.
"Dạ lão gia" Nhị di nương rốt cuộc cũng cảm thấy khiếp sợ, thường ngày do Cung thị không khéo đưa đẩy, nếu nàng ta không phải là tiểu thủ phủ tướng quân, sợ là sớm đã bị tìm lấy cớ hưu mà đuổi trở về rồi.
Ngoài ra, không thể không nói đến Nạp Lan Diệp Hoa phần lớn đều đến viện của mình nghỉ ngơi, trong đại viện này, ai chẳng nói Nhị di nương nàng được sủng ái nhất. Bọn hạ nhân cũng phải cung kính gọi mình một tiếng Nhi phu nhân, chẳng phải sao.
Trước đó vài ngày, lão phu nhân còn để qua ít ngày nữa sẽ thăng mình làm quý thiếp, chờ một ngày kia mình sinh ra người nối dòng, liền thăng mình làm bình thê. Nay một tiểu nha đầu nhu nhược, lại có thể coi nàng như không khí.
Nạp Lan Tĩnh đem hết thảy không cam lòng của Nhị di nương thu vào đáy mắt, nàng cười lạnh, một ngày nào đó, nàng sẽ đem tất cả những đau khổ mà các nàng đã gây ra cho nàng, trả lại hết cho bọn họ.
"Phụ thân, nữ nhi thật bất hiếu, đã gây ra phiền hà cho phụ thân, nhưng thật lòng nữ như không phải cố ý muốn chống lại ý của phụ thân, cầu phụ thân trách phạt" Nạp Lan Tĩnh hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt sợ hãi, hai tay chống lên động đậy thân mình đến hành lễ.
"Tĩnh nhi, con làm cái gì vậy, con làm như vậy là muốn mẫu thân đau lòng đến chết phải không?" Cung thị ngồi lại bên giường, nhìn nữ nhi như vậy trong lòng rất khổ sở, từ khi nào đường đường đích nữ một phủ mà phải xem sắc mặt của thị thiếp để ứng xử như thế, hắn đường đường là chủ gia mà lại bảo hộ nữ nhi của mình như vậy sao
"Con sao rồi? Tĩnh nhi, con cứ an tâm nghỉ ngơi, con mà có chuyện gì thì phụ thân thật sẽ không an lòng" Nạp Lan Diệp Hoa cảm thấy hắn có chút xấu hổ khi nói ra lời này, dù sao cũng không phải là lỗi của Nạp Lan Tĩnh, nàng cũng chỉ là sốt rột mà bảo vệ mẫu thân thôi, nay nhìn hai mẹ con đại phu nhân sắc mặt tái nhợt, hắn thật nghi ngờ là có phải do chính mình đã làm sai cái gì hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
RomanceThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...