Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, xem tâm cơ của Bình chiêu nghi, tựa hồ như không kém hoàng hậu!
Bình chiêu nghi dừng một chút mới nói, "Ban đêm thần thiếp xem thư này, trong lòng không yên, việc này trọng đại, thần thiếp không dám tùy tiện xử trí, nguyên tính hôm nay giao cho hoàng hậu nương nương, không ngờ chỉ nửa ngày liền bị người mang đi, hãm hại thần thiếp!" Mặt Bình chiêu nghi mang theo nồng đậm bi ai, trong mắt lại tản ra lãnh ý, khóe mắt liếc liếc cung nữ mật báo kia
"Nương nương, nô tỳ rõ ràng nhìn thấy Vận Trinh quận chúa giao cho nương nương, nô tỳ không dám hồ ngôn loạn ngữ!" Cung nữ kia nhìn Ngô quý nhân, âm thanh có chút run rẩy, tựa hồ như cũng không biết vì sao hiện tại phong thư kia lại biến thành như vậy, nay chỉ hi vọng Ngô quý nhân có thể đánh bại Bình chiêu nghi, nàng mới có cơ hội giữ lại mạng sống!
"Làm càn, đến lúc này rồi mà ngươi còn ăn nói xằng bậy!" Bình chiêu nghi thở dài, tựa hồ như đang rất thương tiếc cung nữ kia đến bây giờ vẫn còn khăng khăng một mực, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu!
Thái hậu nhíu chặt mày, có thể thấy tuy rằng chữ viết trên thư cũng không phải chữ Tương Bình vương, nhưng bởi vì nó viết khá ngoáy, cố ý làm cho người ta xem không rõ, liền cũng không có biện pháp chứng minh chữ này không phải do Tương Bình vương viết!
"Hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, thần thiếp tự hỏi thiếp chưa bao giờ làm ra việc vi phạm gì, ngày thường cũng không kết thù kết oán cùng người khác, cũng không ngờ hôm nay lại bị vô duyên vô cớ bị người hãm hại như vậy, cầu xin hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương làm chủ vì thần thiếp!" Bình chiêu nghi cúi đầu, mặc dù thời điểm bị ủy khuất vẫn chưa từng rống to lên như Ngô quý nhân, càng hiện ra nét tôn quý của Bình chiêu nghi!
"Hoàng thượng, vi thần muốn mượn dây tơ của vị cung nhân này xem thử!" Người khám nghiệm tử thi từ bên cạnh đi lên, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào dây tơ của cung nữ kia, tựa hồ như muốn nhìn ra cái gì đó!
"Chuẩn!" Hoàng thượng trầm mặt, hắn muốn tra ra chân tướng cũng không phải muốn tìm công đạo cho Bình chiêu nghi, đến cùng là hắn muốn nhìn xem Tương Bình vương thật có lòng phản nghịch hay không!
"Không, không cần!" Lúc này trên mặt cung nữ kia càng thêm bối rối, tay nắm chặt không buông dây tơ kia, nhưng cung nhân bên cạnh làm sao lại để nàng như ý, mạnh mẽ giật lấy, liền nắm dây tơ đó trong tay!
Sau khi khám nghiệm tử thi lấy đi, sau một hồi dùng dây tơ đó khoa tay múa chân trên người cung nữ đã chết, cuối cùng gật gật đầu, mới bẩm báo hoàng thượng, dây tơ này chính là hung khí giết chết cung nữ nọ!
"Nói, đến cùng là ai sai sử ngươi, làm ngươi có thể hạ độc thủ như vậy!" Nghe xong lời khám nghiệm tử thi nói, trên mặt Bình chiêu nghi lộ ra ai thán nồng đậm, tựa hồ không thể tin được, thế nhưng bên người này lại có cung nữ ngoan độc như vậy, mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng thân thể lại chịu không được mà lung lay, tựa như không chịu nổi đả kích này!
"Nô tỳ không có, nô tỳ không có!" Ánh mắt hoàng thượng lạnh như băng, như một thanh kiếm sắc bén hung hăng nhìn về phía cung nữ kia, hắn tự nhiên không tin, nếu không ai sai sử nàng, một cung nữ nho nhỏ như nàng làm sao dám hạ độc thủ như vậy!
![](https://img.wattpad.com/cover/42473871-288-k284471.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
RomanceThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...