Đoàn người liền chậm rãi đi nhìn Nạp Lan Khuynh, Cung thị nguyên không muốn cho Nạp Lan Tĩnh đi, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại cố ý muốn đi xem, nên liền đành chấp nhận!
"Mở cửa ra!" Nạp Lan Diệp Hoa đi vào sân sài phòng, nhìn khóa trên cửa liền lệnh cho người mở ra
Cửa sài phòng suốt ngày không cần đóng, nay bởi vì Nạp Lan Khuynh nên bị khóa lại, khi cửa mở, mang theo âm thanh nặng nề, trong nháy mắt lúc cửa mở ra, bên trong truyền ra một mùi hôi nồng nặc, Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, nhẹ nhàng động ngón tay, ý muốn xua tan đi mùi vị kia, rồi đi lên đầu tiên
Trên đùi Nạp Lan Tĩnh vốn có vết thương, nên nàng đi tới cực kỳ thong thả, đến lúc nàng đi vào sân, cửa đã mở, nàng hơi nhấc chân lại cảm thấy có người đỡ mình vững vàng một bên, Nạp Lan Tĩnh quay đầu liền thấy Thu Nguyệt đã trở lại, tựa hồ mang theo ý cười!
"A!" Nạp Lan Tĩnh vừa đi vào cửa, lại nghe thấy tiếng Tứ di nương kêu lên sợ hãi, nhanh chóng tiêu sái đi vào, nhìn thấy Nạp Lan Khuynh trợn tròn mắt, miệng lại chảy máu, giọt màu đen tuyền từ từ chảy xuống, giống như nước suối không thể ngừng lại.
Nạp Lan Tĩnh thấy một màn này, trong lòng có một ít thống khoái, giống như thời gian quay ngược lại, một ngày nọ Nạp Lan Khuynh như thế nào cao cao tại thượng, như thế nào nói cho mình biết tên mình bị Nạp Lan Diệp Hoa xóa tên khỏi gia phả, như thế nào làm cho mình nhìn thấy phần đầu nho nhỏ của hoàng nhi, nghĩ đến hoàng nhi đáng thương của mình, mắt Nạp Lan Tĩnh có chút ướt át!
"Khuynh nhi!" Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, nhanh chóng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mũi Nạp Lan Khuynh, thân mình run lên, Nạp Lan Khuynh đã sớm không còn một hơi thở, máu vẫn còn chảy, thân thể đã bắt đầu lạnh đi!
Cung thị rốt cuộc có chút không đành lòng, hơi quay đầu đi, tuy nói Nạp Lan Khuynh đáng giận, nhưng chung quy vẫn còn là đứa nhỏ, lại rơi vào kết cục thê thảm này trước mặt nàng nên rốt cuộc không muốn nhìn!
"Nạp Lan Tĩnh!" Đột nhiên âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa cay cú, chính là lúc một người vô cùng tức giận, thời điểm Nạp Lan Tĩnh vừa ngẩng đầu lên ứng lên, Nạp Lan Diệp Hoa đưa mạnh tay lên hướng mặt Nạp Lan Tĩnh đánh xuống!
Ba! Thanh âm cực kỳ vang dội, làm cho mọi người không khỏi nhìn lại, nay Nạp Lan Tĩnh có thân phận quận chúa cao quý, Nạp Lan Diệp Hoa sao lại vô duyên vô cớ đánh nàng!
"Tĩnh nhi!" Cung thị cả kinh, nàng vừa rồi chỉ lo ai thán dùm Nạp Lan Khuynh, thấy Nạp Lan Diệp Hoa động thủ vốn muốn ngăn cản nhưng lại có chút chậm, nàng nhanh chóng lôi kéo Nạp Lan Tĩnh, nhìn Nạp Lan Tĩnh có bị thương hay không!
Nạp Lan Tĩnh vẫn không nhúc nhích, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa, lệ khí trên người tăng thêm, mặc cho Cung thị kéo tay như thế nào cũng không thể lung lay được Nạp Lan Tĩnh mảy may, nhưng nếu tinh tế nhìn kỹ, trên mặt Nạp Lan Tĩnh cũng không có gì không ổn, nhưng mặt Thu Nguyệt thì vô cùng đỏ, một vết bàn tay in đậm trên mặt nàng!
"Ngươi nghịch nữ, ngươi hại chết muội muội của ngươi, hôm nay nếu ta không giáo huấn ngươi thì thật có lỗi với mọi người trên dưới Nạp Lan phủ!" Nạp Lan Diệp Hoa hơi lùi vài bước, bị hận ý trong mắt Nạp Lan Tĩnh làm cho rung động, nhưng ngoài miệng thì cũng không nhẹ nhàng chút nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
RomanceThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...