Q.2 - C45.3 - TRẬN NÀY AI THẮNG AI THUA CÒN CHƯA BIẾT

1.5K 33 4
                                    

Đến Huyền Vũ môn, Nạp Lan Tĩnh mới thở phào, trong tay đã có một tầng mồ hôi mỏng, vừa rồi thật sự là hung hiểm, nếu nàng không phải là đích nữ tướng gia, ngoại tôn nữ phủ tướng quân, quận chúa do hoàng thượng thân phong, sợ rằng thái hậu cũng đã giết nàng diệt khẩu rồi! Hơn nữa, tâm tư hoàng thượng trăm chuyển ngàn hồi, có vài chuyện, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy hắn cũng sẽ không tra tiếp, hoặc giả nếu hắn nghe lọt lời nói của thái hậu, bắt Bình chiêu nghi đi, như vậy những việc nàng đã an bài tốt, hết thảy đều vô dụng!

Nạp Lan Tĩnh vỗ vỗ ngực, trận này nhìn qua dường như nàng thắng, nhưng kì thực chính là thua, tuy rằng đối phương đã để lộ Ngô quý nhân, nhưng nàng chung quy cũng không có cách nào để tiêu trừ nghi ngờ của hoàng thượng đối với Tương Bình vương, vì danh dự hoàng tộc, hoàng thượng cùng thái hậu nhất định sẽ không tra rõ, tự nhiên cũng tạo thành khó khăn cho Nạp Lan Tĩnh, nếu không phải Bình chiêu nghi biết được hoàng thượng day dứt không nguôi với địa phương kia, chỉ sợ là phong thư đó sẽ không đến được tay hoàng thượng.

Ra khỏi Huyền Vũ môn, nhìn thấy Thu Nguyệt, thân mình Nạp Lan Tĩnh mềm nhũn, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn yên lòng, khi nàng nghe được Tương Bình vương trúng thất tinh tán, trong lòng liền cảm thấy không đúng, nhanh chóng để Thu Nguyệt tìm Nhị hoàng tử an bài tốt hết thảy mọi thứ, hoàng cung này cũng không phải tướng phủ, nếu không phải có nhị hoàng tử ra tay giúp đỡ, nhất định Thu Nguyệt cũng sẽ không thể trong một thời gian ngắn như vậy mà chuẩn bị xong xuôi!

"Tiểu thư, rốt cuộc người cũng ra rồi!" Thu Nguyệt thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh không tốt, nhanh chóng phúc thân, nghênh đón!

"Ừm!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, thật lâu sau mới lấy lại được tiếng nói của mình, nàng tuy rằng đã chết qua một lần, nhưng khi đối mặt với cái chết vẫn sợ hãi như cũ!

Thu Nguyệt thấy dường như Nạp Lan Tĩnh không thoải mái, liền nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh lên xe ngựa, còn mình ngồi bên ngoài với Lưu Thúy, chờ thời điểm ra khỏi cung, giao lệnh bài cho thị vệ.

Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, vén mành xe ngựa lên liền đi vào, nhưng nhìn lên liền thấy trong xe ngựa tựa hồ đã có người ngồi, miệng liền mở thật lớn, tựa hồ có chút kinh ngạc, may mắn xe ngựa này cũng đủ lớn, bằng không phỏng chừng Nạp Lan Tĩnh sẽ lập tức đi xuống!

Nhị hoàng tử thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, hơi cười cười, đôi mặt hoa đào liền mị lên, thân mình liền nghiêng đi, quần áo nam tử vốn thẳng thớm liền bị rối, tuy rằng vào đông, nhưng trên người nhị hoàng tử cũng không mặt áo choàng dày, thân mình hắn chỉ có một kiện áo, liền lộ ra mảnh da thịt còn trắng hơn cả thiếu nữ, mặt Nạp Lan Tĩnh liền ửng hồng, nhanh chóng nhìn về nơi khác, trong lòng thầm mắng hắn yêu nghiệt, người bên ngoài nghe bên trong xe ngựa không hề có động tĩnh liền đánh ngựa nhiều hơn, để cho ngựa đi nhanh hơn.

Xe ngựa đột nhiên phóng nhanh, Nạp Lan Tĩnh không phòng bị, trong giây lát, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhị hoàng tử nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh, bằng không Nạp Lan Tĩnh sẽ phải ăn đau, ngón tay nhẹ nhàng nhếch lên, đặt ngay môi, ý bảo Nạp Lan Tĩnh không cần lên tiếng, nếu để thủ vệ tướng lãnh nghe được trong xe ngựa Vận Trinh quận chúa có âm thanh nam tử, sợ là không thể thiếu một chút đàm tiếu!

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ