Q.2 - C4.2 - PHÁ THAI

3.3K 76 8
                                    


"Phu nhân, phu nhân không xong rồi, lão gia lệnh phải xóa sạch đứa nhỏ trong bụng Lục di nương!" Hôm nay Nạp Lan Tĩnh đang ngồi trong phòng Cung thị, hạ nhân liền đến bẩm báo

"Cái gì?" Cung thị kinh hô một tiếng, vội vàng bỏ hạt dưa đang cầm trong tay xuống. Nói xong liền đứng dậy muốn đi đến phòng Lục di nương.

"Mẫu thân, đừng vội, Tĩnh nhi cùng người đi qua đó!" Nạp Lan Tĩnh cũng đứng lên, nhưng không bối rối như Cung thị, việc này nàng đã sớm đoán được rồi!

"Ngươi là cô nương chưa lấy chồng, thấy máu chung quy vẫn không tốt!" Cung thị nhíu nhíu mày, mặc dù có chút khó hiểu vì sao Nạp Lan Diệp Hoa lại đột nhiên muốn bỏ bào thai trong bụng Lục di nương, nhưng chung quy vẫn lo lắng có việc không hay xảy ra

"Mẫu thân, chuyện lớn xảy ra trong nhà, nữ nhi cũng muốn nhìn một chút!" Nạp Lan Tĩnh kiên quyết nói, Cung thị thở dài một hơi, liền không nói nhiều nữa, nữ nhi của mình xem như đã trưởng thành rồi, có một số việc có thể làm chủ được.

"Lão gia, nó là cốt nhục thân sinh của ngài, sao ngài lại có thể xuống tay được?" Rất xa đã nghe thấy âm thanh kêu khóc của Lục di nương, không hiểu sao trong lòng Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh lại đau lợi hại như vậy!

"Nó chỉ là tai tinh thôi!" Âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng, tựa như hàn băng ngàn năm, ước chừng có thể đông lạnh người khác.

"Thỉnh an nương, thỉnh an lão gia, thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân!" Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh bước vào phòng, hành lễ, liền nhìn thấy ánh mắt đau khổ trên gương mặt cau có của lão phu nhân, ánh mắt đó nhìn về một bên không nói lời nào, Nạp Lan Diệp Hoa cùng Tam di nương cũng đứng thẳng một bên, Lục di nương quỳ trên mặt đất lôi kéo quần áo Nạp Lan Diệp Hoa, đau khổ cầu xin.

"Lão gia, người làm gì vậy?" Cung thị nhịn không được mở miệng, hai tay đỡ Lục di nương lên.

"Đại tiểu thư, van cầu người cứu con thiếp, nó vô tội, nó vô tội!" Lục di nương vừa thấy Nạp Lan Tĩnh bước vào, thân mình hướng về phía Nạp Lan Tĩnh, như vừa thấy được thuốc cứu mạng

"Lục di nương ngươi tạm thời đứng lên đi, đây là làm sao vậy?" Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị kéo nàng lên, mắt Nạp Lan Tĩnh khép hờ, trong lòng rốt cuộc vẫn có một tia lo lắng không đành lòng!

"Tiểu thư, trong bụng thiếp không phải tai tinh, không phải tai tinh!" Lục di nương lắc đầu khóc, dù ngày thường nàng thông minh như thế nào nhưng cũng không có biện pháp, làm mẫu thân, làm sao có thể nhẫn tâm, nhẫn tâm để con mình ra đi như vậy?

"Lão gia, người đây là muốn làm gì?" Cung thị nhịn không được mở miệng hỏi, trước đó vài ngày Ninh nhi vừa đi, hiện tại lại muốn bỏ đứa nhỏ trong bụng Lục di nương sao? Tam Cung thị lập tức lạnh, nàng chưa bao giờ biết hắn có thể ích kỷ như vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con, làm sao hắn còn độc hơn hổ gấp ba phần vậy chứ.

"Đều không cần phải nói nữa, tai tinh này ta phải trừ là chuyện đã định rồi!" Vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa không còn nhẫn nại, gần đây trong triều đình liên tục gặp chuyện không may, mắt thấy quan chức của mình đang bị uy hiếp, đạo nhân kia liệu sự như thần, nhất định là tai tinh này đang gây họa

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ