Bên ngoài viện, Thu Nguyệt đã từng tập võ qua, lỗ tai rất thính, mặc dù không thể nghe được hết lời ba người bên trong nói, nhưng thật cũng có nghe được rõ ràng một chút, nhất là thất tinh tán, lại nghe vô cùng rõ ràng, nhanh chóng đến bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, nhẹ nhàng nói cho Nạp Lan Tĩnh nghe
Nạp Lan Tĩnh ngẩn ra, ánh mắt hơi híp, trong lòng rõ ràng rốt cuộc ai đã hạ thủ, chính là loại dược này chỉ có thể truyền đi thông qua tay nữ tử, nếu là nam tử thì cũng sẽ nguy hại cho bản thân, hắn làm sao lại làm được chuyện này, không phải là...? Nạp Lan Tĩnh mị mắt, nhẹ nhàng phân phó cho Thu Nguyệt, liền để Thu Nguyệt rời đi, thủ vệ hoàng cung canh phòng cẩn mật, Thu Nguyệt nếu muốn hoàn thành việc Nạp Lan Tĩnh giao phó, chắc chắn phải tốn không ít tinh lực!
"Chỉ là, thuốc này tính mạnh, nhưng lại tiêu tán mau, chỉ sợ lúc này tra đến cũng không phát hiện được gì!" Ngự y hơi thở dài, hôm qua trong cung vừa làm yến hội, nhiều nữ tử ra ra vào vào cung như vậy, nên tra từ đâu mới có thể phát hiện được manh mối, quả thực như mò kim đáy bể, cơ hồ như không có khả năng tìm ra được chân tướng.
Thái hậu cau chặt mày, trong đầu không ngừng xoay chuyển, nói một câu, "Tuyên Vận Trinh quận chúa tiến vào!" Thái hậu ngẩng đầu, lại ngồi lại vị trí chủ thượng, giấu kín tức giận trong mắt, sau tiệc tối qua, Tương Bình vương giúp nàng giải vây, cũng chỉ có nàng mới có cơ hội!
"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương!" Nạp Lan Tĩnh chỉ đi một mình vào trong điện, để Lưu Thúy lại bên ngoài, cũng không có ai chú ý đến Thu Nguyệt đã không còn bên cạnh mình, nàng hơi phúc người, vẫn lạnh nhạt như trước, trong lòng hiểu rõ vì sao thái hậu lại tuyên mình đi vào
"Vận Trinh quận chúa không phiền để cho vi thần nhìn hoa tai của ngài một chút chứ!" Ánh mắt ngự y liền gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, mày nhíu chặt, chuyện Vận Trinh quận chúa hắn cũng được nghe qua không ít lần, không thể tin được, nữ tử ôn nhã trước mặt này lại có tâm tư ác độc như vậy!
"Tự nhiên có thể!" Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt thái hậu, mỉm cười, tay tháo hoa tai đem xuống, đưa cho ngự y, trên mặt không có rối loạn hoặc khó hiểu!
Ngự y nhận được trong tay, tinh tế nhìn qua, mày càng nhăn chặt, "Xin hỏi quận chúa, hoa tai này, hôm qua quận chúa có từng đeo?" Ngự y nghĩ nghĩ, được ý thái hậu hỏi tiếp, hoa tai ngọc lục bảo này, ánh sáng mượt mà, giá trị dường như rất xa xỉ, nhưng đồ tốt như vậy lại được sử dụng vào việc này!
"Có vấn đề gì sao?" Thái hậu thấy sắc mặt thái y không đúng, trong lòng tất nhiên đã có định luận, nàng nói ra miệng như vậy, bất quá là làm cho hoàng thượng không lấy cớ che chở Nạp Lan Tĩnh, để cho Cung gia, để cho Nạp Lan phủ cũng không có lý do gì che chở nàng!
"Này, bẩm thái hậu nương nương, thất tinh tán này dính vào mặt trên phỉ thúy, cực kỳ khó dung hợp vào bên trong, trong vòng hai canh giờ mùi kia cũng không tán đi, lại càng làm cho sắc màu ngọc lục bảo phát ra càng mượt mà, nếu ngâm trong giấm sẽ biến thành màu đỏ! Chính là hoa tai này nhỏ, nếu cách xa liền không có gì trở ngại!" Lời nói ngự y rõ ràng, trên mặt Nạp Lan Tĩnh chung quy vẫn giữ nụ cười, nàng từng xem qua sách thuốc, tất nhiên những điều này đều biết được rõ ràng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
Roman d'amourThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...