Nạp Lan Tĩnh ngồi yên trên ghế của mình, cũng không nhiều lời, mặc dù Nạp Lan Ninh không ngừng gọi nàng đại tỷ, nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng không từng ngẩng đầu lên liếc một cái. Nạp Lan Ninh tuy rằng chưa từng hại qua nàng, nhưng nếu nàng ta không chết thì chính nàng sẽ có chuyện không hay rồi, thái hậu không có chỗ phát tiết, chính nàng không sớm hay muộn cũng sẽ bị tính kế! Người tự nhiên phải đấu tranh vì sự sống của chính mình, cũng chỉ tại nàng ta không đủ cảnh giác, nếu nàng cũng như nàng ta thì không biết nàng đã chết đi sống lại mấy lần rồi!
Nạp Lan Tĩnh nhấp hớp rượu chay, nhìn mâm hạt điều trên bàn, khóe miệng nâng lên, hạt điều này người bình thường ăn sẽ không sao, nhưng trên người Nạp Lan Ninh lại trúng loại độc kia, nếu nàng ăn hạt điều, mũi sẽ chảy ra máu, mà chính nàng thừa dịp tất cả mọi người chú ý nhìn về phía nhị hoàng tử, liền lệnh cho Thu Nguyệt bỏ vào canh ngân nhĩ của Nạp Lan Ninh, tác dụng này là do Tôn ngự y báo cho nàng biết, không ngờ hôm nay liền có công dụng!
Trải qua một trận nháo như vậy, mọi người nhanh chóng dùng bữa vì muốn rời khỏi đây sớm, mà mùi máu tươi vẫn tồn tại như cũ làm cho mọi người đều cảm thấy mùi máu cũng không còn dày đặc nữa (My: ý là ngửi riết thành quen nhoen bà kon)
"Tĩnh nhi, hôm nay muội vẫn theo ta về Cung phủ thì hơn!" Ra khỏi huyền vũ môn, Vận Ninh quận chúa mới dám treo vẻ lo lắng lên mặt, trên yến hội thực làm cho người ta lo lắng quá đi mất, nếu bị người phát hiện trên người Tĩnh nhi có vết thương, với sủng ái của thái hậu đối với Kiếm Hồn, mặc dù Nạp Lan Tĩnh là quận chúa thì như thế nào chứ, sợ rằng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị tuẫn táng!
"Biểu tỷ yên tâm, muội không sao, chỉ là cuối cùng muội vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, ngày ấy có người vụng trộm lẻn vào tướng phủ, bắt muội cột vào cánh rừng Tây giao, sợ là muốn muội và Kiếm Hồn cùng chết, sau đó tái hiện thành hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn, cố ý đưa cho hoàng thượng một đề khó, nếu hắn thực hiện thành công, tội đó của chúng ta chắc chắn là tử tội, đến lúc đó nếu xử lý không ổn, Tương Bình vương sẽ dấy lên dị tâm, phụ thân muội mặc dù không thương muội, nhưng chắc chắn sẽ bày tỏ thái độ, điều làm muội lo lắng nhất chính là ngoại tổ phụ cùng cửu cửu, bọn họ rất yêu thương Tĩnh nhi, chỉ sợ Tĩnh nhi vừa chết, bọn họ sẽ sinh ra lòng oán giận, mặc dù bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì, nhưng chắc chắn bệ hạ sẽ nổi lên lòng phòng bị, đến lúc đó tướng bất hòa, phiên vương khởi dị tâm, biên quan chiến sự liên miên, sẽ gây ra cảnh thù trong giặc ngoài, sợ là sẽ xảy ra đại sự!" Hôm nay thật tốt vì Nạp Lan Khuynh phải ở lại trong hoàng cung cả tối, như vậy Nạp Lan Tĩnh mới có cơ hội trò chuyện thêm với Vận Ninh quận chúa vài câu!
"Ừm, muội yên tâm đi, ta sẽ nhắc nhở phụ thân cùng tổ phụ, nhưng muội đó, muội làm cho người ta thật lo lắng, nếu không thì muội cùng cô cô đều trở về nhà đi, tướng quân phủ rốt cuộc không phải ai cũng có thể vào được đâu!" Vận Ninh quận chúa gật gật đầu, ánh mắt xuất hiện ngưng trọng, có thể ở trong tướng phủ bắt người đi, thế lực tất nhiên không nhỏ, nhưng dã tâm lại lớn như vậy, nay phụ thân lại không có ở trong phủ, thực làm cho người ta đau đầu mà.
"Không sao, cũng gần cuối năm rồi, nếu muội về nhà cậu ở sẽ làm cho người ta nghi ngờ, muội cẩn thận hơn một chút là được rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, để Thu Nguyệt đỡ nàng lên xe ngựa, Vận Ninh quận chúa thấy Nạp Lan Tĩnh cố ý như thế cũng không biết nói gì hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
Roman d'amourThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...