Q.2 - C.74 - LĂNG NHƯỢC TÍCH GẶP BÁO ỨNG

341 13 0
                                    

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nạp Lan Hiên cau chặt mày, liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, nàng nói qua Lăng Nhược Tích đem Huyết Yến đều ăn, chính mình còn chưa tin, nay sợ là Lăng Nhược Tích nghe nói muội muội muốn đem Huyết Yến đi, nhất thời sốt ruột, ăn toàn bộ đi!

“Vậy, đại phu, nàng thân thể có trở ngại?” Nạp Lan Hiên khẽ hỏi đại phu, thở dài, chung quy chẳng trách thể người bên ngoài.

“Ai, làm sao có thể không vấn đề, đều ra nhiều máu như vậy, vị cô nương này lại từng đẻ non quá, thật vất vả điều dưỡng tốt lắm, cũng lại dùng đại bổ gì đó, về sau sợ khó mang bầu!” Đại phu lắc lắc đầu, kết quả hạ nhân đem bút mực đến, viết phương thuốc xuống, miệng vẫn không khỏi thở dài, cô nương bên trong, tuổi còn trẻ, nay không thể có bầu, sợ cả đời này đều bị hủy!

Nạp Lan Hiên xoay người, mắt nhìn bên trong bức rèm, hắn tuy rằng đối với Lăng Nhược Tích không có bất cứ tia tình cảm nào, duy nhất có thể khiến hắn thương tiếc chính là khuôn mặt kia, nhưng nàng không thể có bầu cùng chính mình có liên quan, nếu, nếu lúc trước, chính mình không có cứu nàng, có phải sẽ không gặp sự tình này hay không, nàng thân thể sẽ không bị tổn thương, chính mình cũng sẽ không liên tiếp khiến muội muội thương tâm, hắn hơi cúi đầu, có lẽ ngay từ đầu, duyên phận đã sai lầm rồi.

“Ai, tốt lắm, chẳng qua cô nương kia, hai mắt bởi vì ứ máu, đời này coi như không nhìn thấy nữa!” Đại phu nhìn Nạp Lan Hiên chỉ hỏi một câu, liền không có nói chuyện nữa, phát tiếng thở dài nặng nề, đáng tiếc cuối cùng không có biện pháp chữa!

“Cái gì?” Nạp Lan Hiên bỗng mở to hai mắt, nghĩ đến về sau Lăng Nhược Tích không thể mang bầu, đó là chuyện bi thảm nhất, cũng không nghĩ tới hai mắt của nàng, Nạp Lan Hiên lắc lắc đầu, chính mình nên nghĩ đến, giống như nghĩ đến, vừa rồi trên mặt Lăng Nhược Tích đầy máu, tim của hắn mạnh mẽ run lên, tất cả là tại hắn.

“Ai, lão phu đã hết sức, vị cô nương này thất khiếu chảy máu, có thể lưu lại một mạng cũng không sai, bất quá, bây giờ còn không biết, lỗ tai của nàng có thể nghe rõ hay không?” Đại phu đem phương thuốc đưa cho hạ nhân bên cạnh, ôm quyền nói phải rời đi.

“Ngươi không đợi nàng tỉnh lại, kiểm tra lỗ tai nàng sao?” Nạp Lan Hiên nhìn đại phu muốn rời đi, vội vàng gọi lại, hắn nếu tự nói lỗ tai Lăng Nhược Tích đã bị thương, vì sao cũng không chờ nàng tỉnh khám cho rõ ràng lại rời đi!

“Hừ, thất khiếu chảy máu, vô luận nàng tốt hay xấu, ta có thể làm chỉ có thể thế!” Đại phu lắc lắc đầu, nếu có thể chữa khỏi cho Lăng Nhược Tích, chính hắn sẽ tận hết sức lực, nhưng hiện tại Lăng Nhược Tích căn bản đó là Hoa Đà tái thế, cũng không có bản sự ‘diệu thủ hồi xuân’.

“Thiếu gia, thiếu gia!” Trong phòng truyền đến tiếng nỉ non của Lăng Nhược Tích, lại chỉ có thể nghe thấy hai chữ này, Nạp Lan Hiên không khỏi vén rèm che, nhìn khuôn mặt Lăng Nhược Tích tái nhợt, lý trí vừa rồi tất cả đều tiêu tán, tay không tự giác nắm chặt tay Lăng Nhược Tích.

“Ngươi sẽ tốt, ngươi sẽ tốt!” Nạp Lan Hiên ngồi ở mép giường, cúi đầu ở bên tai Lăng Nhược Tích nỉ non, kia trương ra khuôn mặt tái nhợt như một cái cây đâm vào tâm hắn, hắn nhớ rõ lúc trước Anh Đào cũng vì hắn, sắc mặt cũng như vậy không có huyết sắc, chỉ chớp mắt, hắn lại nhớ tới ngày ấy, mà trong tay hắn đều không phải là Lăng Nhược Tích, mà là Anh Đào!

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ