"Lúc trước nàng cũng không im lặng như vậy, ta nhớ rõ nàng thường mắng ta không giỏi giang chút nào, chỉ là mệnh tốt mới được làm hoàng tử thôi!" Tương Bình Vương thu mọi hành động của Cung thị vào đáy mắt, ý cười bên môi phát ra càng dày, tựa hồ như nhớ về lúc trước, khi sơ ngộ, Cung thị một thân hồng y, khí thế tu mi, liền như vậy dễ dàng bắt được tâm cuồng ngạo không thể khống chế của hắn làm tù binh.
"Làm vương gia chê cười rồi!" Cung thị buông cánh tay, tâm bắt đầu chậm rãi hồi phục dần, chuyện trước kia đã thành chuyện cũ, có lẽ nếu chuyện xưa quay trở về một lần nữa thì chính nàng cũng sẽ không chọn hắn như lúc trước.
"Cũng tự ta suy nghĩ nhiều thôi!" Tương Bình vương cười cười tự giễu, nguyên tưởng rằng khi nói lên chuyện trước kia, tâm Cung thị sẽ nhuyễn hơn, nhưng nàng vẫn lạnh lùng lãnh đạm như trước! Bất luận hắn trở thành người như thế nào, nàng vẫn nhất định khinh thường hắn như trước, hắn đột nhiên cảm thấy ghen tị, ghen tị Nạp Lan Diệp Hoa, hắn ta có tài đức gì, vì sao lại có thể dễ dàng có nàng được nhiều năm như vậy!
Cung thị cũng không trả lời, mắt nhìn về nơi khác, bất luận năm đó như thế nào, bây giờ nàng đã là mẫu thân của hai hài tử, dây dưa nhiều cũng chỉ vô ích!
"Hắn đối với nàng tốt không?" Tương Bình vương nhắm mắt, cưỡng chế chua xót trong lòng, đã nhiều năm như vậy, đã vô số ngày vô số đêm trôi qua, hắn vô cùng hy vọng được gặp nàng một lần, có thể nói mấy câu liền thỏa mãn, nhưng lúc gặp nàng thì hắn mới biết, thì ra hắn lại có lòng tham như vậy, không chỉ muốn nói chuyện cùng nàng, mà còn muốn biết nàng có tốt hay không!
"Đa tạ Tương Bình vương quan tâm, thần phụ rất tốt!" Cung thị quay đầu đi, chỉ nói mình tốt, vẫn chưa trả lời Nạp Lan Diệp Hoa đối với mình như thế nào, kỳ thật tốt hay không tốt thì có quan hệ gì đâu chứ, mình cùng hắn bất quá cũng chỉ là người lạ mà thôi!
"Hắn đối với nàng không tốt đúng không? Hắn có kiều thê mà không biết dừng, hắn còn muốn thêm mỹ thiếp đúng không?" Trong mắt Tương Bình vương hiện một tia vội vàng, hắn vô cùng hi vọng, hi vọng nàng nói mình không tốt, như vậy hắn liền có lý do, cho dù làm bất cứ điều gì cũng sẽ mang nàng đi! Cứ liều lĩnh như vậy, suy nghĩ một lần cho mình!
"Ngài thất thố rồi!" Cung thị chậm rãi lùi về sau từng bước, lúc này nàng chỉ hi vọng người thân của mình đều tuyệt, các việc gió trăng khác, nàng cũng không suy nghĩ nhiều! Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào dung nhan già nua, sắc giảm tình phai đúng là bộ dạng của nàng hiện nay.
"Hinh nhi, ta có thể hứa cho nàng một đời một thế một đôi người!" Tương Bình vương đi về phía trước hai bước, đôi mắt nhìn về nữ nhân trước mặt, cho tới bây giờ hắn đều vô kế khả thi. Một màn trước cửa cung kia giống như một nhát dao! Nạp Lan Diệp Hoa dám đánh nàng, hắn quả thực đáng chết! Chính mình thiếu chút nữa không khống chế được mà hung hăng dâng tấu tên Nạp Lan Diệp Hoa chết tiệt kia, nhưng chung quy chính mình sợ hãi, sợ hãi lời lẽ lạnh lùng của Cung thị! Nhưng chính màn kia lại một lần nữa rót vào tâm đã chết của hắn một tia hi vọng, chỉ cần nàng đáp ứng, hắn sẽ mang nàng rời đi, chẳng sợ cũng chẳng vương vấn vương vị tôn quý này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
RomansThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...