Q.2 - C46.1 - TỘI KHI QUÂN?

1.4K 25 0
                                    

Họa sư tuy là tới vẽ tranh cho Nạp Lan Tĩnh, nhưng cũng không thể vào khuê phòng của nàng, mặc dù đối phương chỉ là một thái giám! May mắn hôm nay không lạnh, Nạp Lan Tĩnh liền sai người chuẩn bị trong đình để họa sư kia vẽ chính mình, bốn phía đình đốt lò sưởi, cho nên Nạp Lan Tĩnh ngồi trong này cũng không lạnh, trên mặt đình còn lót một lớp da chồn trắng để làm ghế ngồi, Nạp Lan Tĩnh mặc một bộ váy dài màu phỉ thúy, cũng không bởi vì đang mùa đông mà mặc quần áo quá dày, trong tay còn cầm quạt lụa vẽ hình mỹ nhân Tô Châu, khóe miệng còn vương nụ cười hờ, đôi mắt cụp xuống, tựa hồ như đang nhìn cảnh trí bên cạnh

Ngón tay họa sư đi lại rất nhanh trên giấy, dung mạo Nạp Lan Tĩnh vốn đã xinh đẹp nay lại trang điểm kỹ lưỡng một phen nên càng phát ra lóa mắt, họa sư nghĩ nếu nữ tử bình thường, khi nghe thấy đây là bức tranh đưa cho Y Già vương tử, liền lập tức trang điểm mình xấu đi, duy chỉ có Nạp Lan Tĩnh là không giống, hắn hơi nhíu mày, người này dung mạo rất dễ vẽ, nhưng trong khung họa phần cao quý kia, phần lạnh nhạt kia lại rất khó vẽ ra, hắn đình trệ một hồi, lập tức trong bức tranh bỗng nhiên xuất hiện một bộ dạng, bút trong tay rơi xuống trên mặt giấy

"Tiểu thư, đẹp quá!" Sau khi họa sư vẽ xong, Lưu Thúy không nhịn được khen bức tranh ra miệng, thủ pháp vẽ tranh của họa sư này quá cao, những điểm không giống với người thường trên người tiểu thư đều được vẽ ra hoàn hảo!

"Nga? Đưa ta xem!" Nạp Lan Tĩnh cười, buông quạt trong tay ra, khoác áo choàng Lưu Thúy đã chuẩn bị sẵn lên người, trong tay giữ ấm lô Thu Nguyệt đưa qua, trên mặt còn mang thiếu vẻ hiếu kỳ, cũng đi qua để xem tranh này họa sư đã vẽ như thế nào!

Chỉ thấy trên bức họa, một nữ tử mặc quần áo màu phỉ thúy, đứng giữa bách hoa, sợi tóc trên đầu tựa như đung đưa theo gió, cầm trong tay một chiếc quạt mỹ nhân, vốn là cảnh trời vào đông, nhưng họa sư kia lại vẽ cảnh trăm hoa đua nở, nắng kia chói chang tựa như nắng mùa hè, lại có thể vẽ ra một phần tự tại phiêu dật, nói thẳng ra là, một loại lạnh nhạt, một loại tiêu sái thoát tục, nhưng cố tình lấy bách hoa làm nền, lại cố tình làm cho phần ý vị thoát tục lại có hơn một phần ung dung cao quý!

"Tranh này quả thật không tầm thường!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, họa sư trong cung chung quy rất lợi hại, chỉ trong chốc lát mà lại nghĩ ra nhiều tâm tư như vậy!

"Quận chúa thứ tội, nếu quận chúa không vui, hạ quan sẽ lập tức đổi bối cảnh trong tranh trở lại!" Họa sư nhìn Nạp Lan Tĩnh mặc dù cười, nhưng trong mắt lại có hơn một phần khiến người ta nhìn không thấu, hắn hàng năm ngây ngốc trong cung, phương pháp duy nhất tự bảo vệ mình chính là, thấy sắc mặt chủ tử không đúng, mặc kệ là vì nguyên nhân gì cũng đều nhanh chóng quỳ xuống nhận sai, có lẽ có thể thoát chết!

"Đại nhân khách khí rồi, Lưu Thúy!" Nạp Lan Tĩnh cười, làm cho Lưu Thúy đưa một ít ngân phiếu trong tay cho họa sư, tranh này không tầm thường, nàng thật sự rất thích!

"Này!" Họa sư thấy Nạp Lan Tĩnh đầy ý cười, có chút không hiểu rõ tâm tư Nạp Lan Tĩnh, người khác thưởng cho hắn ngân lượng đều vì vẽ cho họ bức họa xấu, nhưng hiển nhiên Nạp Lan Tĩnh lại không phải như vậy, nếu nói Nạp Lan Tĩnh đặc biệt muốn gả mình cho Y Già vương tử kia cũng không đúng, đích nữ tướng phủ có gì không có, làm sao phải chịu tội gả xa như vậy!

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ