"Nương!" Nạp Lan Tĩnh lớn tiếng rống, trong lúc đó Cung thị bị Nạp Lan Khuynh đụng vào tường, vẻ mặt trắng bệch đang nằm trong lòng Nạp Lan Khuynh.
"Phu nhân! Ngươi đâu, mau đến xem phu nhân!" Nạp Lan Diệp Hoa vội vàng đứng lên, nha đầu bên cạnh nghe vậy mới phản ứng, vài nha đầu ngăn cản Nạp Lan Khuynh, vài nha đầu giúp đỡ Cung thị.
"Ngươi nghiệt nữ này!" Nạp Lan Diệp Hoa quýnh lên, tay giơ lên định tát vào mặt Nạp Lan Tĩnh.
"Nạp Lan Diệp Hoa ngươi dừng tay cho ta!" Cung thị quýnh lên, ngay cả họ tên cũng hô ra.
"Đi, trước nghe theo đại tiểu thư phân phó!" Cung thị thấy Nạp Lan Diệp Hoa dừng tay, vội vàng phân phó người làm theo lời Nạp Lan Tĩnh, mà chính nàng nếu không phải có nha đầu giúp đỡ thì sớm đã không đứng nổi, nhưng khi nàng phát hiện ý đồ Nạp Lan Khuynh, không kịp nghĩ nhiều liền vọt qua đây, che trước mặt nàng ta, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó là Nạp Lan Khuynh không thể chết, nữ nhi của mình cần mình, có lẽ đây chính là sức mạnh tình thương của mẹ.
"Đại phu, ngươi đến xem trong móng tay nàng ta là cái gì?" Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ túm lấy Nhị di nương, kéo cánh tay qua đưa đến trước mặt đại phu.
Đại phu nhìn nhìn, lấy một cái kẹp, theo khe hở trên móng tay Nhị di nương, nhẹ nhàng khiều từ bên trong ra một ít bột phấn.
"Là tàng hoa hồng!" Đại phu nhíu mày, đột nhiên nhả lỏng, nghĩ đến thai nhi chết trong bụng nàng ta liền liên tục lắc đầu.
"Nhị di nương, kẽ móng tay của ngươi cất giấu tàng hoa hồng, có ý tứ gì đây?" Nạp Lan Tĩnh hung hăn ném cánh tay Nhị di nương xuống giường, lúc này cánh tay Nhị di nương cũng có chút run lên.
"Thiếp, thiếp!" Nhị di nương sốt ruột muốn giải thích, nhưng bị âm thanh nha đầu đánh gãy"
"Phu nhân hôn mê" Nha đầu hô to
"Nương!" Nạp Lan Tĩnh vội vàng chạy qua, từng giọt nước mắt lớn nhỏ đều chảy ra. Nạp Lan Diệp Hoa cũng vội vàng ôm lấy Cung thị trở về sân của nàng, mọi người cũng theo đi ra ngoài.
Tam di nương cùng Lưu Châu là người cuối cùng đi ra ngoài, "Người đâu, nhớ xem trọng Nhị di nương cùng nhị tiểu thư, đây là mệnh lệnh của đại tiểu thư!" Lưu Châu thấy Nhị di nương sắp sửa rớt đài, tự nhiên không hy vọng sẽ có chuyện phát sinh, nhưng vì sao Tam di nương lại đi ra cuối cùng, Lưu Châu thật không đoán ra.
"Đại phu, mẫu thân ta thế nào?" Nạp Lan Tĩnh canh ở cửa, vừa thấy đại phòng từ trong phòng đi ra, vội vàng bước nhanh qua hỏi.
"Thân thể phu nhân không có gì trở ngại, thân thể nàng hàng năm có khí ức không thông, lâu ngày thành bệnh quấn thân" Đại phu đem suy đoán của mình nói ra.
"Đúng là như vậy, thân mình mẫu thân vẫn không được tốt!" Nạp Lan Tĩnh liên tục gật đầu.
"Va chạm hôm nay, cũng như gặp phúc trong họa, làm cho các khí tức trong lòng ngực nàng đều tống ra ngoài, bất quá thường ngày nhớ phải chú ý, nhất định phải uống thuốc, đúng sáu mươi bốn ngày thì có thể thoát khỏi bệnh hiểm nghèo!" Đại phu chậm rãi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
RomanceThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...