"Bẩm tiểu thư, phu nhân mới vừa biết chuyện này, chắc người cũng đang trên đường đi tới đó rồi. Anh Đào nhất thời chu miệng, "Nàng ta hoài thai cũng thật đúng thời điểm đó"
"Anh Đào" Lưu Thúy vừa nghe xong cũng vội vàng nhắc nhở, tuy nói đại tiểu thư nhân từ, nhưng nàng ta cũng không thể nói với chủ tử như vậy, nếu như người ác tâm nghe thấy, lại còn tưởng rằng đại tiểu thư xúi giục. Nay Nhị di nương đã có thai, nói chuyện lúc này lại càng phải thêm cẩn thận.
"Anh Đào, ngươi về sau nên học hỏi Lưu Thúy, nếu để cho người khác bắt được cái đuôi, cũng đừng trách tiểu thư ta không nhắc nhở" Nạp Lan Tĩnh liếc nhìn Lưu Thúy một cái, người có thể có phần tâm tư này, cũng không phải đơn giản.
"Đã biết thưa tiểu thư" Anh Đào lè lưỡi, chọc cho Lưu Thúy cùng Nạp Lạp Tĩnh tưởng tức giận cũng không giận nổi.
"Đi, chúng ta cũng nên đi nhìn một chút rồi!" Nạp Lan Tĩnh mang theo Lưu Thúy ra cửa, đến cuối thu, trong viện cũng có chút lạnh, vài chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống.
"Thành cũ lưa thưa về cát bụi, chỉ còn hương vị vẫn như xưa" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nghĩ ra một câu thơ, câu ở phía sau, cũng có ý nghĩa khác.
"Tiểu thư thật giỏi" Lưu Thúy tuy nghe không hiểu Nạp Lan Tĩnh nói cái gì, nhưng bằng trực giác thì nàng biết là thơ hay, nên liền khen. Nạp Lan Tĩnh cười cười, vẫn chưa đáp lại
"Nương" Khi đến cửa sân Nhị di nương, Nạp Lan Tĩnh vừa đúng lúc gặp Cung thị, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Không ngại" Cung thị cười cười, trong lòng tự mình an ủi, có một nữ nhi hiểu biết như vậy, so với cái gì cũng đều trọng yếu hơn.
"Thỉnh an mẫu thân, thỉnh an lão gia" "Thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân" Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh hành lễ, rồi tất cả mọi người đều đứng dậy thỉnh an Cung thị và Nạp Lan Tĩnh.
"Thỉnh an phu nhân, thỉnh an đại tiểu thư" Đợi tất cả mọi người hành lễ xong, Nhị di nương đang nằm ở trên giường, cũng muốn đứng dậy hành lễ.
"Nhị di nương mau miễn lễ đi, người hiện này là bảo bối của Nạp Lan phủ, Tĩnh nhi còn đang chờ Nhị di nương tìm thêm một tiểu đệ đệ nữa cho Tĩnh nhi đó" Mắt thấy Nhị di nương muốn đứng dậy hành lễ, Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày muốn mở miệng nói, liền bị Nạp Lan Tĩnh đoạt trước. Giọng nói nàng vui mừng, làm cho không khí dịu đi không ít.
"Tĩnh nhi nói rất đúng!" Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa nhu hòa, nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh có vài phần khen ngợi.
"Lão gia!" Nhị di nương nũng nịu một tiếng, mắt mở to, có thêm vài phần mềm mại đáng yêu hơn so với lúc trước.
"Đại tỷ, trước đó vài ngày Khuynh nhi lại gây chuyện, chống lại đại tỷ, đại tỷ lại cầu xin cho Khuynh nhi, nên Khuynh nhi chỉ bị phạt hai mươi gậy, trong lòng Khuynh nhi luôn băn khoăn, rất muốn nói lời cảm ơn với tỷ tỷ" Nạp Lan Khuynh khập khiễng bước qua, rõ ràng đã qua nhiều ngày như vậy rồi, mà lại không có chuyển biến tốt, xem ra là muốn giành được đồng tình của mọi người rồi.
"Khuynh muội, muội nói cái gì vậy, đều là tỷ muội trong cùng một nhà mà còn tính toán như vậy hay sao, muội chưa từng chống đối gì tỷ hết, sao tỷ lại không rõ chứ!" Nạp Lan Tĩnh trừng mắt nhìn, tự nhiên bỏ bớt chuyện hai mươi gậy kia, còn vô cùng thân thiết kéo tay nàng ta, làm cho Nạp Lan Khuynh có vẻ như là kẻ tính toán chi li.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
RomanceThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...