Q.1 - C44.2 - NHỊ DI NƯƠNG RỚT ĐÀI

5.1K 125 1
                                    

"Ta cho các ngươi một cơ hội, Nhị di nương có từng phái các ngươi mua tàng hoa hồng hay không? Ai mua? Chỉ cần một trong các ngươi có người chỉ chứng người kia, tất cả mọi người sẽ không bị phạt mà tất cả các ngươi còn được ban thưởng những thứ đó!" Nạp Lan Tĩnh chỉ chỉ phía trên, lòng người ai mà không tham, nhìn thấy nhiều của như vậy tự nhiên tâm sẽ động. "Còn nếu trong số các ngươi không ai chịu thừa nhận, như vậy thì tất cả đều sẽ không thoát tội, không chỉ có các ngươi, mà còn người nhà các ngươi, toàn bộ đều sẽ được chôn cùng hài tử của Nhị di nương!" Nạp Lan Tĩnh nói xong quanh thân tựa hồ như bao phủ hơi thở ngoan độc, làm cho người ta nhìn mà sợ.

"Đại tỷ tỷ tình làm gì vậy? Dụ dỗ cưỡng bức sao?" Trong lòng Nạp Lan Khuynh rốt cuộc cũng có tia sợ hãi, ả không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh lại dùng thủ đoạn quyết liệt này.

"Ngươi câm miệng, ngươi làm chủ mẫu hôn mê bất tỉnh, đáng lý nên trục xuất khỏi phủ, nơi này có chỗ nào cho ngươi nói chuyện! Còn nữa, có người chỉ chứng mẫu thân ta, một đám người đều ước gì được xem cảnh thống khoái, hiện tại đáp án lập tức sẽ được công bố, nếu ai dám ngăn trở, chính là bao che cho Nhị di nương, ta sẽ cáo ngự trạng tại Kim Loan điện, đòi lại sự trong sạch cho mẫu thân! Cầu phụ thân làm chủ cho Tĩnh nhi!" Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ quỳ trên mặt đất! Nàng muốn nhìn xem Nạp Lan Diệp Hoa sẽ lựa chọn như thế nào, nàng đã viết sẵn một lá thư, nếu nàng gặp chuyện không may, sẽ có ngươi đem thư đến Tướng quân phủ.

Ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa vòng vo, hắn gõ nhẹ ngón tay trên bàn. Kỳ thật đến bây giờ hắn đã hiểu được chân tướng sự việc, hai nữ nhi của hắn, rốt cuộc đại nữ nhi tài năng vượt trội, nhưng nhị nữ nhi lại là người tài, tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, nếu biết lợi dụng, tương lai cũng có thể phối hợp lẫn nhau, nhưng hôm nay trong hai người hắn phải chọn một, "Tra!" Thật lâu sau, Nạp Lan Diệp Hoa mới phun ra một chữ thật mạnh.

"Được, hiện tại các ngươi có thể nói, chỉ cần các ngươi nói rõ mọi chuyện, các ngươi sẽ được tha!" Nạp Lan Tĩnh đứng thẳng, lạnh lùng nhìn các nàng.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người nào dám nói chuyện, loại chuyện này phần lớn chỉ có tâm phúc của Nhị di nương mới biết được. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, vẫn không ai dám mở miệng.

"Ta đã không còn nhẫn nại được nữa, giết!" Nạp Lan Tĩnh nheo mắt, nhẹ giọng nói, mấy người quỳ ở dưới trong lòng nhảy cẩn lên.

Anh Đào từ bên ngoài tiến vào, cầm trong tay một khối vải bố màu trắng đã chuẩn bị trước, bắt đầu từ phía cuối, dùng vải bố che miệng và mũi của nha đầu, nha đầu kia liền yên lặng ngã xuống, cứ mỗi ba mươi giây lại có người tiếp theo ngã xuống.

"A..." Mỗi người ngã kế tiếp, nha đầu bên cạnh liền kêu to một tiếng, các nàng cảm giác được tử thần đang đi từng bước từng bước một đến bên cạnh mình, mỗi bước đi tựa hồ như càng rõ ràng. Nhị di nương đã sớm bị dọa cho tê liệt, ngã xuống ở trên ghế, lão phu nhân định mở miệng vài lần, nhưng đều bị Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt nhìn.

"Đại tiểu thư, nô tỳ nói! Nô tỳ nói!" Anh Đào vừa mới đi đến bên cạnh một nha đầu, nha đầu này liền nhịn không được mà hô to, trên mặt đã sớm đầy nước mắt.

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ