Q.1 - C.32 - ÉP HỎI

5K 128 0
                                    

"Thân thể nô tỳ khó chịu, nên ra ngoài đi dạo, sao nhiều người ở đây vậy, đã có chuyện gì xảy ra? Lão phu nhân, lão gia và phu nhân cũng ở đây nữa sao, nô tỳ thỉnh an lão phu nhân cùng lão gia, thỉnh an phu nhân" Lưu Châu quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi khi đi vào phòng, chỉ thấy vài vị di nương cùng tiểu thư, nhưng nay Nạp Lan Diệp Hoa cũng ở đây, nên tự nhiên hành lễ.

"Ngươi không có việc gì chứ?" Nạp Lan Diệp Hoa thấy Lưu Châu bình yên vô sự đang ở nơi này hành lễ, lại nhìn kỹ nữ tử đang nằm kia, quả nhiên không phải Lưu Châu.

"Tạ lão gia quan tâm, nô tỳ không sao" Lưu Châu cười yếu ớt trả lời, ánh mắt nhìn lên, lại thấy có một nữ tử trần trụi đang nằm trong phòng, cả kinh hỏi "Lão gia, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chuyện gì? Chuyện trong phòng ngươi mà ngươi không biết sao, chúng ta đang còn muốn hỏi ngươi, giữa ban ngày ban mặt như vậy, mà trong phòng ngươi lại chứa việc xấu xa này, có phải thường ngày ngươi cũng đều như thế hay không nữa kìa!" Lão phu nhân nhìn ra sự tình cũng không phải do chính mình an bài ngay từ đầu, mặt xụ xuống, chỉ lo hắt nước bẩn lên người Lưu Châu.

"Lão phu nhân, tuy rằng nô tỳ chỉ là một thân tiện mệnh, lão phu nhân có thể tùy tiện tìm một lý do đuổi nô tỳ đi, nhưng nô tỳ cũng là người, bất luận là thân hay tâm, cho tới bây giờ đều là của lão gia, chỉ cần lão phu nhân cao hứng, muốn nô tỳ chết nô tỳ cũng không sợ, nhưng nô tỳ thật không muốn chết không rõ ràng như vậy!" Vẻ mặt Lưu Châu kiên quyết, làm cho người ta cảm thấy giống sự tình nàng đâm đầu vào cột ngày ấy, rốt cuộc cá tính nàng cũng rất quyết liệt.

"Nói bậy, không cho ngươi nhắc đến chữ chết!" Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, nhìn thoáng qua Cung thị, đem Lưu Châu kéo đến bên cạnh mình.

"A!" Nữ tử nằm kia giống như đã thanh tỉnh, thấy bộ dạng của mình lúc này, lại nhìn đến nhiều người đang đứng trước mặt, đáy mắt tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, gắt gao nắm tay, lộ vẻ lạnh lùng, rồi liếc nhìn Nhị di nương một cái, giống như đang đấu tranh gì đó, đột nhiên chạy nhanh đụng vào tường, máu theo tường chảy xuống, thân mình nữ tử cũng tùy ý ngã xuống dưới, mắt mở thật to, vừa vặn nhìn người đối diện

"A!" Tất cả mọi người đều nhảy dựng lên, ngày thường mặc dù hay lục đục với nhau, nhưng chưa bao giờ phát sinh chuyện gì liên can đến mạng người, nay rõ ràng là một người, mà cứ như vậy chết trước mặt mình, rốt cuộc là vẫn không chịu nổi, Ngũ di nương trực tiếp dựa cả người vào ghế mà nôn thốc nôn tháo.

"Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, chuyện này không liên quan đến nô tài!" Nam tử vừa thấy nữ nhân kia đã chết, trong lòng liền bị dọa, trực tiếp tiểu trong quần.

"Câm miệng!" Nạp Lan Diệp Hoa rống lớn, Lưu Châu gắt gao bám lấy áo Nạp Lan Diệp Hoa, như là đang bị dọa cho ngây người.

"Mau kêu quản gia đến đây" Ở đây coi như chỉ có Nạp Lan Diệp Hoa còn bình tĩnh.

"Lão nô thỉnh an lão gia, lão phu nhân, phu nhân, tiểu thư, các di nương" Vừa tiến đến là một nam tử hơn bốn mươi.

"Ngươi nhìn xem hai nô tài này là người của phòng nào" Nạp Lan Diệp Hoa chỉ chỉ người vừa chết và người đang quỳ trên mặt đất.

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ