Q. 1 - C 47.1 - XÉ RÁCH MẶT

4.3K 112 4
                                    

"Xuân Hương kéo hắn đi làm gì vậy?" Vẻ mặt Tần thị kinh ngạc, không khỏi hỏi gấp.

"Hừ, trước mắt mọi người, phận nô tài nói chuyện với chủ tử không hề e dè, sợ người khác không biết đến, nô tài như vậy, không thể lưu!" Âm thanh Vận Ninh nhẹ nhàng, chỉ có ba chữ cuối được nhấn mạnh, ánh mắt hiện ra tia lãnh liệt ngoan ý.

Thân mình Tần thị vừa động, tự nhiên hiểu được lời nói Vân Ninh quận chưa có hàm ý gì, không nghĩ tới nữ tử ngày thường dịu dàng nhu nhược như vậy, nhưng trong lòng lại rất ngoan độc, thân mình không tự giác rung lên

Vận Ninh quận chúa đem biểu tình của Tần thị thu hết vào trong đáy mắt, nhưng chung quy vẫn không mở miệng giải thích bất cứ điều gì, gia đinh này là không thể lưu lại, nếu nàng đoán không sai, gia đinh chân chính đi truyền tin đã bị giết trên đường, trong lòng nàng biết rõ làm như vậy là đả thảo kinh xà, nhưng thời điểm hiện tại vô cùng phức tạp, cũng chỉ có biện pháp này để tranh thủ chút thời gian cho Tĩnh nhi mà thôi

Vận Ninh quận chúa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hoàng thái hậu phá lệ đặc biệt yêu thương nàng, nhưng ai biết được sự phá lệ đó lại vô cùng tàn nhẫn với nàng đâu? Từ nhỏ bà đã để cho nàng xem hết những thủ đoạn dơ bẩn trong cung, bà nói trong tương lai muốn nàng làm hoàng tử phi, sâu xa hơn có lẽ sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, cách sinh tồn quan trọng nhất trong cung là phải ngoan độc hơn so với những người khác, nàng hít một hơi thật sâu, nào có ai biết nàng hâm mộ những đứa con của các gia đình bình thường như thế nào đâu, tự do... đó chính là ước mơ, là hi vọng xa vời

Trở lại Nạp Lan phủ, Nạp Lan Tĩnh liền vội vàng đi về viện của mình, Cung Ngao cũng theo sát phía sau. Việc này thật không hợp quy củ, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.

"Thiếu gia, chúng ta đều là những tỳ nữ lớn lên cùng Anh Đào, tình cảm của chúng ta đều như tỷ muội, nếu lúc này ngài muốn đi ra khỏi cửa này, vậy nàng giết cả chúng ta luôn đi, để chúng ta đều có thể được chôn cùng Anh Đào!" Từ rất xa Nạp Lan Tĩnh đã nghe được âm thanh hô hoán trong viện.

"Đại tiểu thư đã trở lại!" Không biết ai hô một câu như vậy, nô tài vây ngoài cửa chạy nhanh tránh đường.

Nạp Lan Tĩnh mang theo Cung Ngao chạy nhanh vào sân

"Nạp Lan Hiên nếu ngươi dám đi về trước một bước, ta sẽ làm cho Anh Đào chết thêm vài lần nữa, làm cho nàng dưới suối vàng cũng không được an ổn!" Nạp Lan Tĩnh đi vào sân, liền nhìn thấy hạ nhân song song quỳ trên mặt đất, Lưu Thúy cố sức mang thi thể Anh Đào, cầm trong tay một mảnh vỡ bát, kề sát vào cổ Anh Đào, như chỉ cần Nạp Lan Hiên vừa động, sẽ cắt thật sâu vào cổ họng Anh Đào.

"Ngươi dám!" Nạp Lan Hiên như bị đụng vào nghịch lân, tóc tản ra, mắt đỏ đậm, cầm kiếm hướng về phía Lưu Thúy, Nạp Lan Tĩnh căng thẳng, chỉ thấy Cung Ngao thả người nhảy qua, liền nghe âm thanh binh khí va chạm

Ba ba ba, thanh âm ngày càng dồn dập, chỉ thấy chung quanh bắn ra ánh lửa, lại không nhìn rõ hình dạng hai người, "A!" Đột nhiên nghe được tiếng hét dài của Nạp Lan Hiên, một tiếng vang lên rồi liền ngã xuống, quần áo trên người cũng có chút hư hại, mà một thân Cung Ngao cũng chật vật.

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ