Q.2 - C37.1 - NẠP LAN KHUYNH BỊ BIẾM THÀNH NÔ TỊCH

2.4K 58 0
                                    

"Hoàng thượng, nô tỳ sẽ mang Vận Trinh quận chúa đi qua, miễn cho các ma ma mạnh tay, làm tổn thương đến quận chúa!" Vẻ mặt Bình chiêu nghi sốt ruột, rốt cuộc cũng không thể để cho Tương Bình vương yên tâm được, nhưng làm cho Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ không thấu, có phải tam hoàng tử nhờ Bình chiêu nghi cứu mình không?

"Truyền ý chỉ của trẫm, các ma ma không cần động thủ, chỉ được xem trên đùi Vận Trinh quận chúa có vết thương hay không, nếu ai dám động thủ, Vận Trinh quận chúa có thể trực tiếp xử tử, không cần hồi bẩm!" Hoàng thượng cũng không đáp ứng Bình chiêu nghi, nhưng lại cho Nạp Lan Tĩnh quyền lợi rất lớn như vậy

Nạp Lan Tĩnh phúc người, cười cảm tạ với Tương Bình vương, nàng biết Tương Bình vương làm vậy bất quá là nói cho mọi người, uy nghiêm hoàng gia không thể xâm phạm, mặc dù là đường đường thượng thư mạo phạm mình, cũng sẽ bị trừng phạt, làm cho người ta từ nay về sau không dám khinh thị mình nữa!

Cung nhân bên cạnh mang theo Nạp Lan Tĩnh ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cắn răng, trong lòng buông lỏng, nhất thời cảm thấy miệng vết thương vô cùng đau, nàng cố gắng tiêu sái vững vàng, không để người khác nhìn ra manh mối, trong lòng cân nhắc lát nữa khi cho người ta xem nên làm như thế nào đây, làn váy thật dài, vốn nhìn rất đẹp, nhưng hiện tại đối với Nạp Lan Tĩnh là một sự trói buộc!

Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh cùng một ma ma đi đến, hành lễ xong, nàng liền ngồi trên ghế "Tham kiến hoàng thượng!" Âm thanh ma ma kia tựa hồ có chút thô, nàng quỳ trên mặt đất, hơi ngẩng đầu, "Hồi hoàng thượng, trên người Vận Trinh quận chúa không có vết thương!" Ma ma vừa nói xong, trên mặt mọi người tựa hồ đều có một tia hối lỗi!

"Không thể nào!" Bình thượng thư tựa hồ không tiếp nhận được kết quả, không tự giác nâng cao âm thanh, trong lòng vô cùng không muốn tin tưởng!

"Làm càn!" Thanh âm hoàng đế âm lãnh, "Đây đều là lão nhân trong cung, thái hậu cùng hoàng hậu đều phái người qua đây, sao lại là giả được!" Hoàng thượng nhìn Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ hắn cũng thật không ngờ sẽ có kết quả này!

Nạp Lan Tĩnh ngồi một bên không nói lời nào, bất quá trên đùi lại đau lợi hại, muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng mặt lại tái nhợt dọa người, dừng lại trong mắt mọi người, tựa hồ đó là bởi vì kinh sợ quá độ nên sắc mặt mới thay đổi!

"Đứa nhỏ đáng thương!" Bình chiêu nghi có chút không đành lòng, đi xuống vỗ vỗ tay Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ như muốn an ủi nàng, hốc mắt hồng hồng, tựa hồ như đang đau lòng cho Nạp Lan Tĩnh!

"Quả thực buồn cười!" Âm thanh lạnh lùng của Tương Bình vương truyền đến, dừng ở lỗ tai Bình thượng thư, giống như là không ngừng thúc giục!

"Vận Trinh quận chúa chịu ủy khuất rồi!" Bình thượng thư nói xong bùm một tiếng, liền quỳ gối xuống, gương mặt già nua nghẹn đỏ bừng, cắn chặt răng, giống như vô cùng hạ quyết tâm, dập đầu thật mạnh, khi ngẩng đầu lên có thể nhìn trên trán một mảnh đỏ bừng!

"Bình thượng thư làm gì vậy?" Nạp Lan Tĩnh giống như mới nhìn thấy đại lễ của Bình thượng thư, mặt cả kinh, tay liền nâng Bình thượng thư dậy, "Bình thượng thư, ngài làm gì vậy, ngài bất quả chỉ vì tra án, không có nửa điểm tâm tư, Tĩnh nhi chỉ là vãn bối, làm sao có thể chịu được đại lễ này chứ!" Nạp Lan Tĩnh nói như thật tình thâm ý thiết, thanh âm mềm mại, giống như đang kinh ngạc chưa thể phục hồi, làm cho mặt Bình Thượng thư ửng hồng, giống như hắn khi dễ Nạp Lan Tĩnh, còn Nạp Lan Tĩnh thì lại dùng ơn báo oán!

[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ