"Bái kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!" Bọn người Nạp Lan Diệp Hoa vội hành đại lễ.
"Bái kiến hoàng tổ mẫu!" "Bái kiến mẫu hậu!" Thái hậu nương nương đứng vững trên đài cao, hoàng thượng cùng nhị hoàng tử và Kiếm Hồn mới hành lễ
"Đứng lên cả đi!" Âm thanh thái hậu nương nương tựa hồ có chút bất đắc dĩ, khoát tay áo, liền ngồi xuống, hoàng thượng đứng một bên, mọi người tự nhiên không thể ngồi.
"Tiểu Hồn, lại đây, đến bên cạnh tổ mẫu!" Vẻ mặt thái hậu nương nương từ ái, tay liền đưa ra, kéo Kiềm Hồn đến trước mặt mình, "Ngươi nha, càng ngày càng giống tính phụ vương ngươi!" Thái hậu có chút thở dài, việc hôm nay bà đã nghe nói, nhưng cũng là Kiếm Hồn không đúng, nhưng chung quy hắn là hoàng tôn của mình, bà có thể không thiên vị sao, chỉ sợ hắn gặp chuyện không may nên nhanh chóng lại đây, bà cũng không phải là người không biết lí lẽ, tả hữu tướng chế hành triều đình, vì là có thể nắm võ tướng, nếu xử lý không tốt, sẽ làm đại thần thất vọng, tuy nói hoàng thượng có địa vị cao nhất, nhưng chung quy có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền a!
Thái hậu đúng là vẫn không đành lòng, trong lòng vẫn cảm thấy yêu thương Tương Bình vương, hoàng thượng ở trước mặt bà, địa vị cư nhiên cao, nhưng Tương Bình vương suốt ngày không thấy mặt, đồng thời đều là con, nhưng một người lại có thể hầu hạ dưới gối, một người gặp mặt cũng khó, nay Kiếm Hồn vất vả lắm mới đến được Thịnh kinh vài ngày, nếu nói không bất công cũng là giả!
"Hoàng tổ mẫu, phụ vương thật ra cũng rất nhớ hoàng tổ mẫu, nếu được thì người nhất định là đến thăm hoàng tổ mẫu!" Kiếm Hồn nhíu mày, mình đã là nam nhân lớn như vậy, người khác lại luôn xem hắn như tiểu hài tử, rốt cuộc cũng không vui, nhưng nếu ngay cả thái hậu hắn cũng đắc tội, thì hắn liền vô vọng thú được Nạp Lan Tĩnh rồi!
"Hảo hảo hảo!" Thái hậu cười, lòng sáng như gương, Phiên vương nhập kinh là chuyện không dễ, tuy nói rằng Tương Bình Vương là đệ đệ thân sinh của hoàng thượng, nhưng từ khi chuyện Cung quý phi kia về sau, hoàng thượng đối với bà xa cách không ít, bà rốt cuộc cũng không thể sờ đến được tâm tư hoàng thượng.
"Hoàng tổ mẫu, sợ làng này hoàng thúc hồi kinh cũng nhanh thôi, chờ thời điểm đường đệ đại hôn, rốt cuộc là phải cùng hoàng tổ mẫu chung vui!" Âm thanh nhị hoàng tử đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người trước mắt, hoàng đế có chút nhíu mày, nhưng nhị hoàng tử ngày thường đều như thế này, có chuyện liền nói, như là không có tâm tư gì, cho nên chính mình mới phong hắn làm Tiêu Diêu vương, hi vọng hắn cả đời tiêu dao, nhưng chính là, thân sinh ra trong hoàng gia, hắn chỉ hi vọng nhị hoàng tử mau chóng trưởng thành!
"Chỉ có người biết suy nghĩ!" Thái hậu hờn giận nhíu mày, tận đáy lòng bà là không thích nhị hoàng tử, nếu không phải nể mặt hoàng thượng, bà đã sớm thay đổi sắc mặt, chính bà đang suy nghĩ dẫn tâm tư của đứa nhỏ Kiếm Hồn này hướng về nơi khác, việc này ngầm giải quyết là được, hắn thì đáng khen rồi, cố tình đề cập đến, chỉ sợ là đứa nhỏ Kiếm Hồn này lại giống như Tương Bình vương thời còn trẻ, vì một nữ tử, aiz!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
RomanceThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...